Mình rất thích bài hát Tháng Tư về do Khánh Linh hát. Giai điệu, ca từ và giọng hát cứ trong veo, vút lên như cơn gió mùa hè vậy. Nếu nói về thời tiết, thì mình không thích lúc giao mùa Xuân-Hè cho lắm, vì trời khá oi nồng, độ ẩm cao và trẻ con hay ốm lắm. Nhưng đôi khi cũng có những buổi chiều hiu hiu gió, nắng nhẹ khiến tâm hồn bay bổng như cánh diều vậy. Và vạn vật vào tiết tháng Tư thì lại rất đẹp. Cây cối đâm chồi, nảy lộc, từng phiến lá xanh non óng ả. Mình thích nhất là những búp bàng như ngọn lửa xanh và búp bằng lăng đỏ hồng.
Cây lá trong vườn nhà mình cũng đang hồi sinh sau hai tháng trời nồm ẩm, những lá non bắt đầu nhú, nụ hoa bắt đầu căng mẩy, và lác đác những bông hoa nở sớm.
Này là cành phong lữ thảo, những chiếc lá nhỏ xinh yêu lắm
Này là đóa hồng thơm, trắng tinh thanh khiết. Mấy ngày nay, cây hồng bạch chăm chỉ đơm hoa ra nụ cho mình ngắm, mình ngửi. Một món quà tặng tuyệt vời mỗi sớm tinh khôi.
Chào buổi sáng một ngày tháng Tư, mình có bánh mì và sữa đây, thêm đóa hoa loa kèn trắng tinh khôi – loài hoa tháng Tư – vậy là một ngày được bắt đầu – theo cách mà mình mong muốn bằng cách mình tự tạo ra 😉
Trời tháng Tư, Con gái đã áo cộc quần lửng rồi, tối ngủ phải bật quạt nhè nhẹ. Những bữa tối đã có bát canh rau muống luộc dầm sấu và những món ăn mùa hè khác. Nhưng nắng thì chưa chói chang, rát bỏng mà gió thì lại mơn man đến là quỷ quyệt, chỉ muốn dụ người ta ra khỏi nhà, để lang thang trên đường, ngắm trời ngắm đất…
Và hai mẹ con mình đã có những buổi chiều tháng Tư thật đẹp. Ở ngoại ô tuy nhiều bất tiện vì xa trung tâm, nhưng lại rất thích bởi không khí trong sạch hơn và có nhiều không gian thiên nhiên hơn. Thích nhất là những chiều hai mẹ con mình đi dạo cùng nhau, con gái đạp xe và mình đi bộ bên cạnh. Xách theo cái bình nước, thế là mải mê suốt 2 tiếng đồng hồ từ lúc đón con ở trường, đến khi trời sập tối mới về.
Nhìn con đường này có đáng yêu không cơ chứ!
Đi hết con đường này, lại rẽ sang đường khác. Ra cánh đồng xem diều, ngắm cái ao có đủ các loại bèo và rau cần lẫn rau muống. Rồi xem đàn bò gặm cỏ, hái những bông hoa dại… thấy bình yên làm sao.
Rồi những buổi tối nhàn rỗi, cơm nước xong xuôi, quẳng bát đũa ra chậu. Dọn bàn, con gái hí hoáy ngồi vẽ tranh cho mẹ cafe lướt web. Hoặc có những tối nổi hứng, mình rủ con làm bánh, làm kem. Kem nhà mình làm đơn giản lắm, chỉ là đánh bông whipping cream với chút đường thôi. Và đánh bông xong là ăn được luôn, không cần phải để ngăn đá 4 tiếng hay một ngày đâu. Và việc trang trí kem cũng làm con gái mình thích mê đi được. Nàng lúc nào cũng xí phần rắc hạt, gắn nho, đặt kẹo dẻo cho những chiếc kem. Và nếu mẹ mà không giao khoán, thì có khi nàng đắp cả nửa lọ kẹo lên một chiếc kem ấy.
Đây, mẹ chuẩn bị cho nàng một khay như này, đủ để trang trí cho 3 chiếc kem thôi.
Con gái thì đặc biệt thích kẹo dẻo đủ màu, mùi hoa quả.
Chiếc kem của con, hình như tự tay làm ra cái gì thì đều ngon hơn hay sao ấy. Nên con gái say sưa liếm kem, mắt lim dim thích thú.
Ngày mới, tuần mới. Đọc được những dòng tâm sự của chị thật thoải mái biết bao. Chúc chị một tuần vui vẻ hạnh phúc
Khi check up cho con cua chi bac si nhi dong co hoi chau khi dap xe dap can co gi, chau tra loi chau doi non bao hiem. Khi thoi tiet tot thi chau cung thich di ra ngoai dap xe lam, chau cung dang dap xe giong nhu con gai cua em.
🙂 em cảm ơn chị, em sẽ lưu ý vụ mũ bảo hiểm cho bé khi đi xe đạp ạ.
Mình thích con đường nhỏ của bạn. Được nhìn lại quê hương xa thật xa nhưng rất thân yêu. Thích luôn cả mấy con bò gặm cỏ và cái ao ấy 🙂
Cảm ơn bạn 🙂
Em đang nhức đầu quá nên mò vào blog của chị … một cảm giác thư thái kì lạ…refresh…Thank you so much!
Cảm ơn em 🙂 Hôm nay cũng thật là một ngày dài với chị. Mỗi lúc mệt mỏi, chị lại rúc vào blog, vùi trong đó để “quên đi sự đời”
Ngày nào mình cũng mò mẫm vào ngôi nhà của bạn và đọc, sáng hôm nay 1 buổi sáng mệt mỏi, đọc bài này thấy bình yên quá. Gia đình thật hạnh phúc khi có 1 người phụ nữ đảm đang như bạn ^^
Cảm ơn bạn. Mình chỉ làm những điều mình cảm thấy là cần thiết, và thực sự muốn làm thôi. Còn hạnh phúc là điều rất khó nói, có thể hôm nay vui đấy, yêu đấy, ngày mai đã ghét đến không muốn nhìn mặt nhau nữa. Thôi thì cứ bình yên được ngày nào thì tận hưởng ngày đó đã bạn nhỉ.