Nhà mình nằm trong 1 con ngõ nhỏ, bề rộng hơn một thước, chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau, đổi lại, ngõ khá là yên tĩnh, hàng xóm láng giềng xung quanh cũng toàn anh em họ hàng.
Mỗi cuối ngày, đi làm về, rẽ vào ngõ là đã thấy nhẹ nhõm rồi, nhà mình kia, đám lá vẩy ốc xanh phủ trên bờ tường rêu cũ và mấy chùm lan tiêu màu cam.

Bức tường ngõ được xây cách đây gần 10 năm, chỉ trát thôi không quét vôi, có vài ô gạch thông gió màu đỏ mộc mạc, giờ được phủ đầy rêu, và cả những vết loang lổ của những mảng giấy dán quảng cáo khoan cắt bê tông, hút bể, thông cống…nhưng sao mình chẳng thấy xấu, chắc tại yêu nhau lâu nên thị Nở cũng đẹp như Thúy Kiều.
Hoa lan tiêu cứ mùa hè là xanh rì lá và buông những chùm hoa màu cam đựng đầy mật ngọt. Lũ ong cứ vo ve bay quanh, chui ra chui vào ống hoa hút mật.

Mình chộp được chú ong này:


Ngõ đẹp nhất vào buổi trưa, khi mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, và ánh nắng vẽ ra các vệt bóng lá trên tường. Lúc có gió, những vệt nắng ấy đung đưa nhảy nhót vui vẻ. Ngõ cũng đẹp vào buổi sáng, khi có tiếng chim lích chích trong vòm lá. Ngõ cũng đẹp vào buổi tối, bởi thoảng trong làn gió có mùi hoa của những giò lan treo sau cánh cửa.
Có lần, một bác hàng xóm vào tận nhà mình bảo: cô cho tôi vào sân ngắm vườn nhà cô một tị, lần nào đi qua tôi cũng ngửi thấy mùi hoa ngọc lan mà không thấy cây. Hóa ra là cây ngọc lan be bé bị che lấp bởi nhiều cây khác, nhưng mùi hương của nó thì chẳng thứ gì che được.
Mỗi người, luôn cần có một chốn yên bình cho mình, đó có thể là một góc phòng, một ghế công viên, một quán cafe thân thuộc, hay một mảnh vườn xanh. Để mỗi khi lòng mỏi mệt, ta trốn vào đó nghỉ ngơi.
Với mình, chốn yên bình nhất là nhà mình, đằng sau cánh cửa ngõ là trong lành và vô ưu. Bởi vườn, bởi cây, bởi cái ghế gỗ cũ, bởi khoảnh sân và gian bếp nhỏ luôn làm mình thấy nhẹ nhõm và yên ổn, dù cho ngoài kia cuộc đời có đầy những điều không như ý thì ta vẫn còn đây, chốn thân thuộc để ẩn náu và nạp năng lượng cho mỗi ngày mà ta sẽ sống.
Lâu rồi mình không chụp bằng máy 5D cổ lỗ sĩ nên phải loay hoay một lúc mới nhớ lại được cách sử dụng. Nhưng màu ảnh hôm nay ưng quá, hoài cổ và lãng mạn đúng như mình muốn. Yêu


Và bức này, là anh xã chụp cho mình, khi mình áp tay lên bức tường rêu ẩm, cảm thấy hơi ẩm mát lạnh và sự êm mềm của nó lan trên những ngón tay thật dễ chịu. Mình thích cảm giác cũ kĩ và thân thuộc như thế.

bình yên quá <3
một sự an yên.
Luôn có sự an yên, đơn giản và sâu lắng, hoài cổ trong những bài viết, câu chữ, bức ảnh của chị… Cảm ơn chị.
Cảm ơn em 🙂
Eo oi, tấm cuối xinh thế, có điều phụ huynh mà tay nhìn như học sinh chị ạ, hihi. Mà em đoán hôm đó chị mặc xinh lắm, lại có trang điểm, ắt hẳn phải chụp nhiều hơn mà ko chịu khoe nha 🙂
Hihi, em đoán trúng rồi đó, để dành cho anh chụp ảnh ngắm thôi 😀
May quá có Phương mách bí quyết này, chị toán mồ hôi vì sợ phải bỏ đám bánh còn lại.
Cảm ơn Phương nha, chúc Phương mãi khỏe đẹp và thường có bài mới cho chị hóng, hi hi.
Hihi, không có gì đâu ạ, em rất vui nếu giúp được chị ít nhiều.
Phương ơi giúp chị với, chị làm bánh trung thu sớm. Chị làm bánh nướng có 10 cái, 6 cái đầu vỏ dẹp, mềm mịn, đóng khuôn sắc nét. Đến cái thứ 6 thì bột bắt đầu dính vào ngón tay, cầm đến đâu dính đến đấy, bọc nhân rất khó vì sợ rách vỏ. Hic, vất vả lắm mới bọc được hết số còn lại. Chị bị sai khâu gì rồi hả Phương?
Chị không bỏ baking soda và tro tàu.
Không sao đâu chị ạ, chị chỉ cần đeo găng tay nilon khi bọc nhân là được, tha hồ vuốt ve cái vỏ vẫn bóng mượt, ko dính.
Mơ ước căn Nhà giống như của bạn, bình yên quá
Yên bình quá Phương ơi! Khu này mình trông quen quen, như kiểu gần sông Hồng ấy.
P/S: Yêu cái bàn tay và cái nhẫn kia quá!
Nhìn bình yên thực sự ý <3
Yêu quá bạn ơi <3
Em theo dõi chị lâu rùi mà lần nào đọc bài của chị cũng thấy thật an yên đó chị. Thật sự em cũng muốn có một cái sân đầy màu xanh giống của chị á. Mỗi tội em vẫn chưa có nhà, hy vọng sau này có một căn nhà nhỏ nhỏ thôi nhưng có 1 khoảng sân giống của chị ạ.
Hihi, thực ra là chị cũng chưa có nhà – nếu nói về mặt sở hữu tài sản 😀
Yêu quá đi mất!??
<3 <3 <3