Bạn Cún nhà mình, tính đến thời điểm này thì bạn có hai mơ ước: một là trở thành cô giáo dạy vẽ, hai là thành đầu bếp. Bạn khá là thích việc nấu nướng, làm đồ ăn, làm bánh. Mẹ bạn cũng vì thế mà cố gắng tạo điều kiện cho bạn được thực hành, nấu những thứ bạn thích.
Mình bắt đầu cho con làm quen với công việc bếp núc từ khi 5 tuổi, tất nhiên là con chỉ làm khi nào con thích thôi. Vào thời điểm đó, con rất vụng về, nên mình muốn con làm những việc thật đơn giản, ví dụ như lấy gạo vào nồi, nhặt rau đậu.
Dần dần, con thành thạo với việc cắm cơm và trở thành người nấu cơm khéo nhất nhà! Con cho nước rất vừa vặn nên cơm nấu ra dẻo ngon vừa tới. Và việc của con mỗi chiều đi học về là cắm nồi cơm cho bữa tối.
Rồi con lớn thêm, kỹ năng thao tác cũng khéo léo hơn, và con lại thích nấu nướng, nên con đề nghị được mẹ giao nhiều việc hơn. Mẹ đồng ý. Vậy là hai mẹ con mình thường xuyên nấu bếp cùng nhau mỗi chiều tối. Khi mình ướp thịt thì con rửa rau, mình làm món xào thì con làm món luộc. Mình cũng hướng dẫn con cách sử dụng bếp, cách dùng dao và một vài dụng cụ cơ bản: dao bào, muôi thủng, muôi, thìa, đũa…
Vào tháng 2, mình có lịch dạy vào tối thứ 6 hàng tuần. Mấy tuần đầu mình báo cơm ông bà  nấu cho rồi ba bố con về ăn. Một buổi tối thứ 5, Cún thủ thỉ nói mẹ ơi, mai thứ 6 mẹ đi dạy tối nhưng con muốn tự nấu cơm ở nhà mình được không mẹ? Mình hơi bất ngờ, mình hỏi con có chắc chắn muốn tự nấu cơm không? Con nói là con muốn tự nấu một mình, chỉ cần mẹ hướng dẫn và chuẩn bị nguyên liệu cho con.
Mình đồng ý với con mà trong lòng cứ bồn chồn. Chưa bao giờ con nấu bếp mà không có mình giám sát, rồi nhỡ con bị bỏng, hay bị đứt tay thì sao. Nhưng rồi mình cố trấn tĩnh và tự động viên bản thân là cứ thử đi, phải buông tay ra thì con mới lớn lên được.
Sáng hôm sau, mình dậy sớm đi chợ, chuẩn bị thực đơn cho con nấu. Mình quyết định là con vẫn sẽ nấu những món dễ trong khả năng của con thôi, nhưng sẽ không dễ quá để con có chút thử thách và tận hưởng niềm vui khi nấu thành công.
Và trước khi đi làm, mình ngồi vào bàn viết cho con lá thư này.

Buổi chiều, Cún đi học về thì gọi điện thoại ngay cho mẹ, nói mẹ ơi con đọc thư mẹ viết để trên bàn rồi, con đi nấu cơm đây. Nghe giọng con đầy hào hứng mình cũng thấy vui. Dặn con đọc kỹ và làm theo hướng dẫn mẹ viết xong là mình cũng cuốn vào giờ học. Suốt buổi, mình không nhận thêm cuộc điện thoại nào nữa. Không biết có chuyện gì không đây, con có nấu được cơm hay không, nhưng không có tin tức gì nghĩa là tin tức tốt, nên mình cũng không gọi điện thoại về.
9h rời trường, mình đi nhanh hơn mọi khi để về nhà.
Vừa mới dừng xe trước cổng, nghe tiếng lịch kịch, Cún đã chạy như bay từ trong nhà ra đón mẹ, rồi bắt mẹ nhắm mắt lại vừa đi vừa dò đường vào đến bếp. Đứng trước bàn ăn mới được mở mắt ra. Và trước mặt mình là đĩa cơm được trình bày như này:

Đĩa cơm chắc hẳn được bày biện từ rất sớm, nên đến lúc này nó đã nguội hết cả. Nhưng với mình  đây đúng là bữa tối ngon nhất trên đời. Vì hay mít ướt nên lúc đó mình khóc một tí, vì xúc động quá.
Lúc sau đi ngủ, mình thủ thỉ cảm ơn Cún vì đã nấu bữa tối rất ngon cho cả nhà. Bạn Cún thì thầm: mẹ ơi, lúc đọc thư của mẹ con hơi khóc một tí mẹ ạ, không biết tại sao con lại khóc nữa. Nhưng con thích tự nấu cơm như hôm nay lắm mẹ ạ!
Ôi con gái tôi! Lại cay cay sống mũi.
Vậy đó, bữa tối đầu tiên con gái một mình nấu cho cả nhà, khi con chưa tròn 8 tuổi. Đúng là một thành tích rất đáng được khen!
——————————————————————
Mấy hôm sau, Cún ta lại đòi tự nấu bữa tối nữa. Lần này mẹ đồng ý ngay và rất hào hứng, hôm này thì mẹ không phải đi dạy tối, mẹ ở nhà, mẹ giao toàn quyền bếp trưởng cho Cún, mẹ chỉ lăng xăng xem con làm, trông em Miu và thỉnh thoảng chụp 1 kiểu ảnh làm kỷ niệm. À, lần này mẹ hướng dẫn Cún tỉa bông hoa cà rốt xinh xinh cho món rau luộc và hướng dẫn Cún cách làm cơm nén trong khuôn.

Đĩa cơm lần này đẹp hơn lần trước rồi


Cún còn tự trải khăn trải bàn, bày lọ hoa, bày các đĩa cơm ngay ngắn, mẹ nhìn Cún làm xong mà cứ tủm tỉm “thích bày biện giống mình ghê”
Trong khi Cún một mình hoàn thiện bữa tối, thì mẹ đi tắm cho em Miu, cho em Miu ăn cháo trước. Nhàn được một nửa công việc lúc cuối giờ chiều rồi đó.

Và đây là toàn cảnh bữa tối hôm đó: mỗi đĩa có cơm nén, chả mực, rau củ luộc và thịt kho. Bố bạn vừa ăn vừa khen nức nở làm mẹ có phần tị, nhưng là tị yêu thôi <3 Có con gái tuyệt vậy đó!

PS: Mình có hai bản nháp đã viết gần xong, một bản “Chào tháng 11” viết từ…năm ngoái và một bản là bài “Bạn Cún nấu cơm” viết từ hồi tháng 2 năm nay…Hihi, giở các bài nháp chưa được đăng ra thấy khá nhiều, hầu hết là chưa hoàn chỉnh hoặc phần diễn đạt mình thấy chưa thoát được ý, nên nhiều lần cứ mở ra đóng vào.
Sau một hồi phân vân thì mình quyết định sẽ hoàn thiện và đăng bài viết này, vì lẽ đó mà bài viết không mang tính thời sự lắm, tuy nhiên mình thật lòng muốn chia sẻ, nhất là với những mẹ có con gái như mình cảm giác khi  lần đầu  ăn cơm do con nấu, nó rưng rưng lắm.