Năm ngoái mình chụp sen hồ Phương Liệt – một hồ nhỏ nằm ngay trong lòng phố. Năm nay mình cũng cũng đã chụp rồi, và còn chụp thêm cả sen Hồ Tây nữa.
Các bạn cùng ngắm sen với mình nhé. Thời điểm này đang là đầu mùa, mùa sen sẽ kéo dài khoảng 1 tháng. Mặc dù cắm sen trong nhà thì chóng tàn, nhưng năm nào mình cũng phải mua vài  bận về cắm. Mình rất thích mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng của sen, nhất là trong những ngày nóng nực.
Đây là sen hồ Phương Liệt:

Đa phần sen ở các hồ sẽ giống thế này, có 2-3 lớp cánh to và không có cánh nhỏ, cũng nhiều người bảo đây không phải sen mà là quỳ. Mình thì không có ý kiến, mình thấy dù sen hay quỳ thì hoa vẫn đẹp và vẫn thơm.


Còn đây là sen Hồ Tây, có 2 lớp cánh to và vô vàn lớp cánh nhỏ bên trong:

Khi một bông sen nở ở độ mãn khai, nó sẽ lộng lẫy như này:


Đây là bông hàm tiếu:

Sen hồ Tây thu hoạch để  bán, người ta sẽ ngắt những bông gần đến độ hàm tiếu, khi đó, bông sen hơi hé mở, đủ để nhìn thấy nhụy và lớp cánh nhỏ bên trong. Nó khác hẳn với sen thu hoạch ở những nơi khác, là búp sen luôn đóng kín và nhọn, không nhìn được vào bên trong lòng hoa


Một bó sen thường được gói 10 bông và 1 cành lá non, sau đó gói ra  ngoài là tàu lá sen to như thế này:

Đây là một bác nông dân mới thu hoạch sen dưới hồ lên, nhìn ôm hoa bác cầm mà mê  mẩn, ước chi mình có một ôm như vậy để hít hà

Đây là cách người ta ướp trà trong bông sen. Chiều tối hôm trước, người nhà đầm chèo thuyền để chọn những bông hàm tiếu vừa đủ, cho một nhúm trà mạn vào trong bông sen, rồi lấy một cái lá gói lại, cứ để vậy qua đêm để trà được thấm hương hoa và sương đêm, sáng hôm sau những bông sen trà sẽ được thu hoạch.

Theo những áng văn chương của các cụ ta, thì cái thú uống trà sen ngày xưa rất mực cầu kì. Vào buổi sớm mai, ngoài việc thu hoạch bông sen trà, người ta còn đi hứng những giọt nước đọng trên lá sen về đun sôi để dùng làm nước hãm trà.

Mình thì không có được điều kiện đó, nhưng năm nào mình cũng có vài bông sen trà cất trong ngăn đá tủ lạnh, để khi muốn ngửi mùi hương mùa hè, mình sẽ lấy ra uống

Sau khi chụp được ít ảnh sen ở Hồ Tây, trên đường về, mình gặp chị đang gánh sen đi bán, mình cứ đi theo chị ấy một đoạn đường dài, cho đến khi chị ấy rẽ vào ngõ nhỏ.

Sáng sớm, nên đường phố hãy còn chưa đông lắm, nhìn gánh sen cứ nhịp nhàng theo mỗi bước chân của chị, mà thấy lòng dịu dàng đi nhiều

Lúc chị ấy dừng lại nghỉ, mình có hỏi mua 1 bó, nhưng chị ấy không bán, chị nói cả gánh sen của chị đã có khách đặt để ướp trà và chị đang gánh đến nhà người ta. Mình cảm ơn rồi chị lại cất gánh lên vai, mình đi theo một đoạn nữa và khi chị rẽ vào ngõ, thì mình thấy có chút luyến tiếc, như phải chia tay một điều gì đó thân thương vậy.

Mình sẽ nhớ gánh sen của chị ấy, cho cả những mùa sen sau.

Hà Nội mười hai mùa hoa và giờ đang là Mùa sen. Bạn đừng bỏ lỡ nhé!