Tháng 12, cúc họa mi vụt đến và đã dần về cuối vụ, vậy là đông về. Vèo cái mùa thu của mình đã hết, cái mùa mà tâm trạng lúc nào cũng như có chú chim véo von, líu lo và chân thì muốn nhảy tung tăng. Tháng 12 bắt đầu bằng một ngày mưa lạnh lẽo, mà trúng hôm đó mình phải đi làm sớm và xa, bắt đầu ra đường từ khi trời còn tối, trùm áo mưa bùng nhùng nhưng vẫn bị tạt ướt, đi xe máy vượt quãng đường 30km trong mưa và lạnh khiến tay chân mình tê cóng và phát cước tấy đỏ. Uhm, thực ra thì mọi người vẫn nghĩ công việc của mình kiểu nhẹ nhàng nên thơ, thư thả, không áp lực gì thì mình mới có nhiều thời gian mà bánh trái, hoa lá cành, thơ thơ thẩn thẩn thế chứ =)))) nhưng thật ra thì không phải vậy. Những thứ mình show ra ở đây hầu như là những thứ tươi sáng vui vẻ nhất trong đời sống hàng ngày của mình đó. Còn lại thì mình cũng quay cuồng như mọi người thôi.

Nhưng có một điều mình thấy mình khá may mắn, đó là mình có thể chủ động được phần lớn thời gian làm việc của mình. Ngoài lịch dạy cố định ở trường (thực ra không cũng không cố định cho lắm, phòng đào tạo xếp lịch theo tuần =)))))) thì phần còn lại của tuần, mình có mặt ở đâu, giờ nào hoàn toàn do mình chủ động, miễn hoàn thành công việc là được. Thành ra có những hôm, ngày đi chơi tối về lại lọ mọ làm việc khuya. Đến tuổi này rồi mới thấy việc thức khuya rất hại sức khỏe, nhưng biết sao được, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, có bao nhiêu thứ cần tận hưởng lúc ban ngày nên đành.

Mình lại lan man rồi, ban đầu tính viết về mùa thu của mình cơ mà. Ừ thì ai chẳng biết mình fan cuồng mùa thu, yêu mùa thu như yêu người yêu tha thiết. Thu về có nắng vàng mật ngọt, có bầu trời xanh trong, có đám mây trắng bông, có những cơn gió se se lành lạnh. Mùa thu, cũng là mùa mà bếp nhà mình có nắng, nên mình cũng chăm dọn bếp hơn, để không phí công nắng vào làm đẹp cho bếp.

Nắng làm bàn bếp của mình sáng bừng lên

Thêm một ảnh cùng góc đó nhưng tốc độ màn chập nhanh hơn, ảnh tối hơn làm vệt nắng thêm sắc nét, mắt mình cũng cảm thấy dễ chịu với ánh sáng như thế này

Vẫn là góc này nhưng một ngày thu khác

Mình cắm 1 ly hoa hồng có tên là rainy blue, ép một ly nước lựu. Bếp đã lau sạch rồi, mình bày ở đây ngắm chút nhé

Khi mà tâm trạng yêu đời, thì tự nhiên mình có nhiều năng lượng để làm đủ các thứ, ví như làm bánh cho dù lâu nay mình lười làm bánh lắm lắm

Lâu nay lò nướng toàn dùng để hâm thức ăn, với nướng đồ mặn, mấy tháng trời mới được dùng để nướng bánh, bếp cứ thơm sực lên và ấm cúng mỗi khi mình nướng bánh

Không như bếp, chỉ mùa thu nắng mới ghé thăm, khu vườn nhỏ của mình thì có thể đón nắng quanh năm, nhưng mùa thu đương nhiên nắng đẹp nhất, và cũng là mùa dễ chịu nhất để tận hưởng những khoảnh khắc ngoài vườn mà không lo nóng quá hay lạnh quá.

Năm nay, vườn nhà mình có một cành hồng

Câu chuyện cành hồng thì dài lắm, mà cũng buồn cười nữa, đại ý là mình định mua cành hồng để cắm lọ thôi, mà shop bán hoa quen lại ship cho mình cành to đùng như thế này, đã thế quả trên cành lại còn rụng gần hết, shop nhặt quả rụng cho vào túi ship kèm cành hồng =))))

Mình phàn nàn với shop sao bán cho mình cành hồng xấu xí, thế là shop bảo cành này shop không lấy tiền đâu, biếu bác để bác cắm cho vui thôi 😀 ơ, ngại thế! Thôi thì mình trả shop ít tiền ship vậy. Rồi thì xem làm được gì với đám hồng rụng đây. Lấy chỉ buộc vào cuống treo lên chứ còn gì nữa =)))))

À thì tất nhiên vẫn còn một cơ số quả không bị rụng chứ

Để khai thác cho hết khấu hao cành hồng, thì mình chụp cho bạn Miu bộ ảnh concept Dalat mộng mơ.

 

Bạn Miu vẫn còn ở tuổi hợp tác với mẹ trong việc chụp hình, không như bạn Cún, giờ mẹ năn nỉ chưa chắc bạn đã cho chụp. Giai đoạn dậy thì của các con đúng là khoảng thời gian thử thách lòng kiên nhẫn của các mẹ. Thôi thì đứa trẻ nào cũng có những giai đoạn như vậy, tận hưởng sự đáng yêu của con hay những ương bướng khó bảo của chúng, cũng đều là những đặc ân dành cho các bà mẹ như mình phải không.