Cách đây 6 năm, mình đã viết “Ngõ nhà yên vắng” rồi, hôm nay mình lại viết nữa. Sáu năm trôi qua, ngõ nhà mình vẫn vậy, vẫn bức tường rêu ẩm, vẫn vài chùm lan tiêu đu đưa trước gió. Ngõ vẫn yên bình mỗi sớm trưa.

Khi mình có nhiều việc mải nghĩ ở trong đầu, thì mình hay: đi nhầm đường hoặc quá mất đoạn cần rẽ, quên mất mình định làm gì, không nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, không phát hiện ra những thứ nhỏ bé như một bông hoa mới nở trong vườn, một thay đổi ở tiệm cafe quen, chiếc áo mới của cô bạn đồng nghiệp – những thứ mà khi tâm trí thảnh thơi, mình phát hiện ra rất nhanh. Chính vì thế mình đã không biết những bông lan tiêu đã bắt đầu nở từ lúc nào. Cho tới cuối tuần vừa rồi mình đi chợ về đến ngõ và bất ngờ khi thấy những đốm màu cam từ xa. Ồ, những chùm lan tiêu đã ở đây từ bao giờ thế nhỉ? Sao lại có thể xinh đẹp đến thế này! Vậy là mình mất đến nửa buổi sáng để ngắm nghía và chụp những bức ảnh lan tiêu. Mình cũng nhớ lại, 6 năm trước, khi chụp lan tiêu mình dùng chiếc máy ảnh 5D, màu sắc cũ kĩ hoài niệm, mình đã chạm tay vào bức tường rêu ẩm và cảm nhận sự êm mềm, mát lạnh và đặt tay thật lâu trên đám rêu ẩm. Bất giác, mình lại đưa tay chạm vào rêu. Hóa ra, những kí ức không chỉ sống dậy trong tâm trí, mà còn có thể trở lại ngay trong hành động. Mình của bây giờ và của 6 năm trước, cùng đứng đây với những cảm xúc có lẽ là gần như giống nhau. Cảm xúc đó làm mình dễ chịu như khi vuốt ve một chú mèo con, nó dịu dàng hết sức.

Cùng ngắm những chùm lan tiêu với mình nhé

Mình thêm vài bức hình bạn Miu với lan tiêu

Và…phụ huynh của Miu =)))))