Vậy là đã hết kì nghỉ Tết rồi, Tết năm nay thật đặc biệt, vì nhà mình không đi chúc Tết họ hàng như mọi năm, họ hàng cũng không đến nhà mình, tất cả đều quán triệt tinh thần chống dịch nghiêm túc. Vì thế mà thay vì về nhà ngoại vào mùng 2, thì năm nay mình về mẹ vào mùng 1, những ngày sau đó chủ yếu là ở nhà và lười biếng bù cho những ngày trước Tết bận rộn.
Nói gì thì nói mình vẫn là rất thích Tết. Dù có tất bật bao nhiêu thì cũng là để sau đêm 30, có được những ngày thư thả. Ngày Tết, thay vì dậy lúc 6h thì mình ngủ tới 9h, dậy làm mâm cơm thắp hương các cụ, rồi cả nhà ăn sáng kiêm ăn trưa lúc khoảng 10h30. Mọi năm thì sẽ đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, nhưng năm nay nhà mình chủ yếu ở nhà: xem phim, nghe nhạc, làm những việc cá nhân hoặc tán gẫu, đánh bài… Cũng có hôm hai vợ chồng xách xe lượn phố xem không khí Tết như nào, thấy quán xá mở Tết khá nhiều và đông đúc thì lại về chứ cũng không tấp vào đâu cả.
Như mọi năm, đêm 30 mình lại chụp ảnh quanh nhà, năm nay thì mình còn chụp nhà cả ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3….vì rảnh quá mà. Cùng nhìn lại vài hình ảnh Tết năm nay của nhà mình nhé. Mình hy vọng bạn cũng đã có một Tết thật nhiều niềm vui.
Tết của mình bắt đầu từ 23 tháng Chạp – là ngày tiễn ông Táo lên báo cáo thiên đình về một năm dưới hạ giới. Năm vừa qua có lẽ là năm mà bếp tất bật nhất, ngày nấu đủ 3 bữa chính không bỏ bữa nào chưa kể các món bánh trái lặt vặt nữa.
Tết ông Táo, mình thường mua 3 chú cá chép đỏ, cứ đến ngày này là chợ nhà mình lại có nhiều hàng bán cá chép đỏ. Năm nay mình rủ bạn Miu đi mua cá cùng mẹ, vì thế thay vì 3 chú cá đỏ như mọi năm, thì năm nay bạn Miu đã chọn 3 chú 3 màu khác nhau: đỏ, trắng, vàng.
Mình cũng cắm một lọ hoa Tết truyền thống gồm thược dược và violet
Và mua được 1 cây quất mini chưng từ hôm 20 tháng Chạp
Ngày 23 là ngày duy nhất trong năm mà mình làm cỗ cúng tại nhà mình, các lễ/Tết khác thì mình nấu và cúng trên ban thờ chính bên nhà ông bà nội bọn trẻ, còn nhà mình chỉ thắp hương hoa quả trên ban thờ nhỏ. Cũng bởi vậy mà ngày 23 hàng năm mình đều nấu 2 mâm cỗ: 1 mâm lên nhà nội, 1 mâm ở nhà mình. Mâm cỗ cúng ông Táo hay là các ngày mùng trong Tết, mình đều chuẩn bị vài món tự tay làm, và vài món mua sẵn cho nhẹ nhõm, không bị áp lực nấu cỗ làm mình mệt lại bớt vui.
Ba chú cá chép sau đó được bạn Miu mang thả ở ao gần nhà.
Ngày 27 Tết, mình gói bánh chưng. Với mình, chiếc bánh chưng được coi như linh hồn của Tết chưa năm nào bỏ. Có năm mình còn gói bánh chưng tận mấy lần :)))
Buổi đêm rét thật ngọt, trông nồi bánh chưng bếp củi mới thấy Tết ngấm thật sâu vào tâm trí.
Những tất bật cho Tết kéo dài từ 23 cho tới tận giao thừa. Nào mua sắm rất nhiều đầu mục từ đồ ăn thức uống đến quà biếu, lễ sêu, rồi đồ trang trí trong nhà, thay mới vật dụng cũng chờ dịp Tết để “có cớ”, ngoài ra còn làm sẵn trước vài món cho Tết, rồi dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho thật tinh tươm nữa.
Nhiều năm rồi, cứ gần đến Tết là mình lại thấy nổi lên tranh luận từ 2 phe: thích Tết và không thích Tết. Bên nào cũng có lý do của mình. Mình thì thuộc team thích Tết, có lẽ do mình may mắn chăng? Cũng có thể, ở đâu đó Tết còn nhiều vất vả, nhọc nhằn thật, nhưng mình tin rằng Tết dù thế nào cũng luôn là một dịp ý nghĩa và được trân trọng nhất trong năm. Với người trẻ, Tết là hy vọng vào tương lai. Với người già, Tết là hoài niệm về quá khứ.
Vài năm trở lại đây mình quan sát trong nhóm chị em bạn bè xung quanh thì Tết nhẹ nhõm đi nhiều, các chị em quán xuyến và tổ chức Tết đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện từng nhà, để không bị quá tải và áp lực, và Tết giờ cũng thiên về nghỉ ngơi hơn là ăn uống chúc tụng. Mình cho rằng đó là xu thế của xã hội trong thời đại hiện nay. Nếu chị em nào còn cảm thấy áp lực mỗi dịp Tết, hãy thử chia sẻ cảm nhận và mong muốn của mình với gia đình, mình tin là sẽ tìm được sự đồng cảm và sẻ chia thôi. Mình luôn mong những phụ nữ như mình, sẽ luôn đón Tết thật vui theo cách riêng của từng người, không cần phải giống ai hay đầy đủ lệ bộ gì cả, chỉ cần phù hợp với điều kiện gia đình, bản thân mình vui và cả nhà cũng vậy là được.
Mình không có quê xa, nội ngoại đều ở gần đây hết, nên có nhiều trải nghiệm Tết của những người xa quê mình không có được. Mình cũng không phải team có thể tha hồ đi du lịch xa nhà dịp này, vì vẫn còn nhiều việc cần mình quán xuyến, và hơn cả, là mình vẫn thấy vui và chưa bao giờ chán Tết nhà, trái lại, mỗi năm lại thêm háo hức mong chờ, để tận hưởng cái không khí vừa trầm mặc, vừa đầm ấm vui vẻ, vừa hoài niệm quá khứ lại xen lẫn cả hân hoan cho những điều mới mẻ phía trước. Tết với mình chưa bao giờ là nặng nề nghĩa vụ trách nhiệm cả, dù cho những lễ nghĩa họ tộc, nội ngoại mình tuyệt đối không lơ là và luôn cố gắng chu đáo hết sức có thể. Mình cũng rất thích những thứ thuộc về truyền thống, càng nhiều tuổi thì mình càng nghiệm thấy đúng là những thứ gì mà đã tồn tại qua thời gian thì đều có lý do của nó, không có gì là vô lý cả.
Chào chị ! Thích được xem các bài viết của chị . Các cô công chúa của chị thật đáng yêu ! Chúc gia đinh chị luôn vui , khỏe .Cám ơn chị mang lại thư giãn cho em và những ai theo dõi chắc chắn có cảm giác như em .
Tết nhà chị luôn mang lại cảm giác gần gũi và đầm ấm. Em rất thích cách chị bày biện và trang trí nhà cửa. Ngóng mỗi bài viết của chị. Hihi
Ui bạn Cún vẽ đẹp quá chị ơi
Thật ấm áp quá. Bài nào của chị cũng làm em thấy ấm áp, dịu dàng như…nắng thu :-). Hai em bé nhà chị sau này lớn sẽ luôn có những kỷ niệm thơ ấu thật đẹp, là nguồn sức mạnh tinh thần không bao giờ vơi.
Mỗi lần nhớ mẹ em, em lại đọc bài chị viết về lần đầu tiên bạn Cún nấu cơm cho mẹ, đọc …để khóc cho thỏa mà vẫn đọc.
Thương chúc chị và gia đình một năm mới bình an yên vui.
Độc giả yêu mến chị ở một nơi xa lắc
Thương
Chị cảm ơn em vẫn luôn theo dõi và đồng cảm với chị, chị cũng có người nhà, bạn bè xa quê, mỗi dịp Tết là sự ngóng trông lại thêm phần khắc khoải, ngày thường có thể việc nọ việc kia mà quên đi, nhưng cứ Tết đến là lại thừ ra “không biết ở bên đó thế nào? Có gì ăn Tết không, Tết nhất mà vẫn phải đi làm…” Người ở bển thì cứ mỗi độ Tết, lại nhớ quê hương gia đình nhiều hơn, mấy năm nay cậu chị, chú chị không về VN được, chỉ có thể lên FB xem ảnh để cập nhật tình hình ở nhà, nhìn thấy một món ăn dân dã thôi cũng rưng rưng nhớ. Thương lắm. Người ở nhà nhớ trông thì còn có nhiều người nữa xung quanh để chia sẻ, dãi bày, đứa con này đi vắng thì còn đứa khác ở bên, nhưng người ở xa, mỗi dịp như này cảm giác cô đơn chắc sẽ nhiều thêm một chút. Nhưng một cuộc video call lúc giao thừa hay bữa cơm tất niên quây quần, vừa cười vừa khóc cũng đủ gần gũi, ấm áp em ạ. Vì ai cũng đều hiểu rằng, mỗi một cuộc sống mà ai đó lựa chọn, thì đều là tốt và phù hợp với họ, gia đình là nơi ấm êm chờ ta về chứ không phải là sự ràng buộc, kìm hãm những ước mơ, hoài bão.