Bây giờ là 22h tối thứ 7, tối cuối tuần, trời mưa và mát mẻ. Năm nay mùa hè thật lạ, sắp hết tháng 5 rồi mà thời tiết vẫn chưa trải qua trận nóng dữ dội nào.Đôi khi mình hay nghĩ vẩn vơ về đủ thứ trên đời. Về sự vận hành của trời đất, của số phận chẳng hạn. Mình vừa bị một tai nạn nhỏ, cũng mất 3 ngày ngồi yên ở nhà không đi đâu được. Hầu như năm nào mình cũng gặp tai nạn, phải đổ ít máu, mất tí da, tí thịt. Không thì là mất ví, mất tiền, mất đồ… Có lần mình đang đi đường thì xe máy đi đằng trước đột ngột rẽ trái, mình không kịp xử lý, phanh xe gấp thế là đổ xe và tự ngã chứ không có ai va và cũng thật may không có xe phía sau đi tới, vậy mà cũng phải khâu mất mấy mũi ở trán. Lần khác, cũng đang đi thì có người chạy vụt sang đường, mình tránh người ta rồi ngã, cũng toác cả đầu gối. Lần khác nữa thì đi công trường gạch rơi vào người, tím bầm cả cánh tay đến cả tháng không hết. Lần này thì mình bị bật móng chân cái do đá văng vào, kiểu kiểu vậy. Tóm lại là những tai nạn nhỏ, khá đau, cũng phải thuốc thang điều trị. Nhưng nhờ những tai nạn ấy, mình được nghỉ ngơi hoàn toàn 1-2 hôm và làm việc nhẹ nhàng thêm vài hôm nữa. Mình hay nghĩ, thật may vì những rủi ro trong cuộc đời mình được chia nhỏ ra nhiều lần, nên mỗi lần chỉ thiệt hại chút ít, chứ nếu cuộc đời mà tính xui rủi gộp trong một lần, chắc gì mình đã còn ngồi đây mà gõ chữ.

Nhà mình nuôi một con mèo, nó đẻ một bầy 4 con, mèo con vừa mở mắt, thì mèo mẹ đi đâu từ đêm tới sáng không thấy về, lũ mèo con kêu gào thảm thiết, mình và bạn Miu phải cho chúng ăn sữa bằng xi lanh từng chút từng chút một. Ba ngày ba đêm, nghĩ mèo mẹ chắc không về được nữa rồi, thì sáng ngày thứ 4, mèo mẹ về, người gầy rộc, lông xù ra xác xơ, cổ thì bị thít bởi 1 vòng dây thép cứng, anh xã mình phải lấy kìm cắt mới gỡ ra được. Nhìn mèo mẹ gầy gò ăn ngấu nghiến bát thức ăn, uống liên tục bát nước mà thương ơi là thương. Ăn xong là vào ổ với con, lũ mèo con nhao nhao lên một chặp rồi rúc vào ti mẹ, một lúc sau thì yên ắng, cả mẹ cả con nằm ngủ nom thật bình yên.

Dạo này công việc của mình bận, một loạt công trình vào thi công, tiến độ cứ dồn dập, nối tiếp liên tục. Cảm giác như mọi thứ đang vận hành với nhịp độ quá nhanh, bù cho năm ngoái ì trệ, xong vì nhanh quá nên sẽ xảy ra nhiều lỗi, cái nọ kéo theo cái kia, nếu mình không chậm lại một nhịp để nhìn tổng quan mà đánh giá tình hình thì thể nào cũng sẽ diễn tiến đi xa dự tính ban đầu. Một ngày chạy 2-3 công trình cách nhau 10-20km làm tối về mình chẳng còn năng lượng để làm gì nữa cả. Vừa hay, bị bật móng không thể đi công trường, ngồi nhà lại giải quyết được rất nhiều việc tồn đọng mảng thiết kế, giấy tờ, hồ sơ giảng dạy. Đôi khi, cuộc đời không cho ta toại nguyện điều gì đó, lại chính là đang bảo vệ ta khỏi cái tệ hơn ấy. Bởi vậy cứ thản nhiên mà đón nhận những sự kiện xảy đến không lo lắng không mong cầu, xấu cũng không buồn lâu, tốt cũng không vui quá. Ơ, có phải mình vừa giác ngộ chân lí cao siêu gì đó không.

Hồi đầu năm, mình chơi cái trò mà nhìn ra 4 từ đầu tiên trong một trang đầy chữ là chữ, và 4 từ đó sẽ mang tính “chìa khóa” định hướng cho cả một năm. Trong khi bạn bè mình toàn tìm được “money” với “power” thì 4 từ mình nhìn ra lần lượt là: Lesson, connect, selfcare, strength. Xong lúc ghi lại kết quả, mình nhìn thêm lần nữa cho chắc chắn không sai chính tả, thì chữ Lesson hiện thêm chữ “s” thành Lessons =))))) thực sự luôn!!! Rồi tới hôm mùng 4 Tết, đi cafe được quán tặng cái bánh fortune cookie, thông điệp bên trong là “you will learn new skills for coming year” Okay, học thì học, sợ gì mà không học! Mới vài tháng đầu năm mà mình đã học được đủ thứ rồi đây này, có mấy bài trả học phí bằng thiệt hại kinh tế cũng xót ví lắm đấy. Hơn nửa năm nữa còn những bài học nào thì cứ tới đi.

Mình học tiếng Anh trên app Duolingo đã tròn 1 năm, chuỗi streak 365 ngày rực rỡ không nghỉ ngày nào kể cả đêm 30 Tết. Thật đáng tự hào kaka. Mình mua gói gia đình, rồi ad con cháu vào học chung, được 6 tài khoản cùng học, mình làm lớp trưởng. Ngày nào mình cũng đi thúc chúng nó học, rồi tặng kim cương, tặng điểm cho chúng, ấy thế mà cũng chỉ được 3 tháng đầu, sau thì chúng học buổi đực buổi cái. Mình thi hành biện pháp kỉ luật, đứa nào học không chăm chỉ là mình đá ra khỏi nhóm, cho đứa khác vào thế chỗ. Ấy thế mà nhóm 6 người có mỗi mình là cố định, đám còn lại thay đổi nhân sự liên tục. Không biết bỏ tiền mua gói gia đình để làm cái chi mà lại vừa gia hạn gói thêm 1 năm nữa.

Năm nay được mùa băng lăng quá, được mùa một cách đặc biệt! Cây nào cây nấy đều sai hoa, tím lịm cả một vùng. Mình đi đường mà cứ bị ngẩn ngơ xao xuyến bởi những cây bằng lăng nở hoa tím. Mỗi cây một sắc tím khác nhau, không cây nào giống cây nào. Có cây thì tím đậm, có cây tím nhạt, có cây hoa còn có viền cánh, cây khác thì ngả sang tím hồng xong bên cạnh lại có cây ngả màu tím khói. Các sắc thái của màu tím cứ cuốn lấy sự chú ý của mình lúc đi đường, kết quả là đã vô tình vượt đèn đỏ ở một ngã 3, rồi không biết các chú công an chụp ảnh lúc nào mà lúc sau mình bị các chú vẫy vào phạt nguội. Mình thành thật khai báo là do mải nhìn bằng lăng quá nên không để ý đèn, các chú phì cười nhưng vẫn nhẹ nhàng tình cảm thu 200k của mình, rồi thấy chân mình băng bó còn ân cần hỏi han bị làm sao này kia. Nên là dù tự nhiên trả học phí 200k cho bài học mải ngắm bằng lăng quên nhìn đèn thì mình vẫn tiếp tục ngắm thêm những cây bằng lăng khác và thấy Hà Nội của mình thật đẹp! ^^

Đây là cây bằng lăng ở gần trường học của bạn Miu nhà mình, hoa tím lịm bồng bềnh như mây

 

Vì gần nhà nên mình đã dẫn bạn Miu ra đây chụp hình

Còn đây là cây bằng lăng khá nổi tiếng ở đường Hoàng Cầu, hôm mình chụp, trời mưa. Bằng lăng ngày mưa đẹp với một màu sắc thật khác so với ngày nắng, Sắc tím hơi nhạt nhòa nhưng bảng lảng trong tâm trí rất khó quên.