Ở Hà Nội, người ta có nhiều thời gian rảnh hơn là những nơi khác hay sao ấy. Bằng chứng là luôn luôn ở một nơi nào đó trong thành phố, người ta thật kiên nhẫn xếp hàng để mua được thứ gì đó.

Như hàng bánh rán mật này. Bán quanh năm, đông cũng như hè, ngày nào cũng làm và rán không ngơi nghỉ hàng nghìn chiếc bánh. Khách xếp hàng nườm nượp và rất kiên nhẫn. Ở đây, dù mua 1 cái hay 100 cái cũng đều phải xếp hàng như nhau mà lại còn chẳng bao giờ được bớt tiền. Giá bán ra luôn là giá bán lẻ: 4k/chiếc

Đứng chờ đến lượt, mình vừa xem họ (mà mình nghĩ là hai chị em) làm bánh vừa đề nghị được chụp mấy cái ảnh nên thời gian trôi qua rất nhanh. Chị lớn tuổi hơn thì ngồi rán bánh, thanh niên trẻ hơn thì nặn bánh từng mâm to, rồi lại quay ra tẩm mật đường thoăn thoắt không lúc nào ngơi tay.

Nhiều người đỗ xe lại để hỏi khi nào có bánh, người hỏi xong thì đi, có thể đi hẳn, có thể là đi đâu đó rồi lúc sau vòng lại, người thì dựng xe đứng chờ tận tới khi đến lượt được mua thì thôi. Dù khách đông đến thế nào, tốc độ làm bánh cũng không thay đổi. Cứ đều đều, đều đều, thủng thẳng như trêu ghẹo người thiếu kiên nhẫn.

Những chiếc bánh được nặn từ bột nếp và nhân đậu xanh, thả vào chảo dầu lớn

Bánh sẽ nở và vàng dần

Một mẻ bánh được rán khá lâu, khoảng 20 phút một mẻ

Khi bánh đã chín kỹ và có màu nâu mật, chúng sẽ được vớt ra cái rổ để ngay bên cạnh

Có những chiếc bánh bị dính vào nhau, chị hàng bánh sẽ dùng kéo để tách chúng ra

Tiếp sau đó là công đoạn áo mật hoặc đường. Có hai chiếc chảo, một mật, một đường luận phiên nhau giữa những mẻ bánh

Ở đây dù có mua 2 chiếc cũng không được chen lên trước, nếu không muốn chờ, chỉ có cách là gọi điện đến đặt hàng rồi thủng thẳng đi đến nơi, trả tiền lấy bánh về. Bởi vậy mới có chuyện một bác đứng mãi chưa đến lượt, nhìn thấy một anh phi xe máy đến bê liền 2 túi bánh (đã đặt từ trước) thì đánh bạo đề nghị “để lại” cho bác hai chiếc thôi được không. Thế là anh kia tặng luôn và nhất định không lấy tiền của bác ấy, làm bác cũng có vẻ hơi ngài ngại, thèn thẹn, xong bác lại tiếp tục đứng chờ để mua đúng lượt.

Trong một buổi chiều nắng nhạt, trên con phố tấp nập người xe hối hả, thì mảnh vìa hè vài mét vuông của hàng bánh rán bỗng trở nên bình yên đến lạ. Tiếng trò chuyện nhè nhẹ, vài giọng cười khúc khích đệm vào đó là tiếng xẻng đảo bánh xoàn xoạt xoàn xoạt thật vui tai. Phố cổ Hà Nội, vẫn luôn có những nét riêng rất duyên như thế.

Cuối cùng, mình mua được 2 túi, 10 bánh mật, 10 bánh đường. Không phải để ăn, mà vì cho bõ cái công đứng đợi. Nhân thể cũng lấy luôn số điện thoại để lần sau gọi trước khi đến. Hỏi anh chàng chủ tiệm tên là gì để lưu thì ẻm bảo chị cứ lưu là “Bánh rán” được rồi ha ha…ừ thì Bánh rán!