Đọc lại mục kỉ niệm trên Facebook, những ngày này năm ngoái, Hà Nội đang rất căng thẳng trong cuộc chiến với dịch Covid, vắc xin bắt đầu được tiêm diện rộng theo đơn vị xã phường, nhưng vẫn phải theo từng đợt, các biện pháp kiểm soát dịch để kiềm chế tốc độ lây lan chờ vắc xin phát huy hiệu quả vào thời điểm đó phải nói là rất gắt gao, hàng loạt chốt cứng được dựng lên đầu các lối vào khu dân cư. Mình đã không thể vào được nhà mẹ mình, mà chỉ có thể đứng ở ngoài hàng rào chốt cứng để đưa đồ qua.
Những ký ức mà hồi đó mình đã nghĩ là nó sẽ in hằn sâu sắc trong tâm trí mình, mình sẽ không thể quên cảm xúc của mình lúc đó. Vậy mà chỉ một năm thôi, mình đã cảm giác như “thời dịch bệnh” ấy đã ở thì quá khứ rất rất xa rồi ấy. Cũng có thể, vì mình không phải chứng kiến trực tiếp sự tàn khốc của đại dịch, như ở vị trí các y bác sĩ hay nhân lực phục vụ công tác chống dịch, gia đình mình (ơn giời) tất cả đều bình an vượt qua khoảng thời gian khó khăn tàn khốc đó mà không phải chịu nỗi đau thương mất mát nào. Mình chỉ là một người dân bình thường, tuân thủ những “quy định đặc biệt để kiểm soát dịch bệnh” như là: hạn chế ra ngoài, làm việc ở nhà thay vì đến công sở, đi chợ 1 tuần 1 lần theo phiếu, hạn chế tiếp xúc gặp gỡ, xóa bỏ mọi cuộc tụ tập đông người…
Lúc đó, mình đã nghĩ trải nghiệm mang tầm lịch sử này sẽ không thể nào quên được, vậy mà cho đến giờ mình đã hơi quên quên rồi đấy. Những hình ảnh và sự kiện thì có thể mình còn nhớ, nhưng cảm giác lo âu, sợ hãi, hoang mang, giận giữ…của mình khi đó, thực sự đến giờ đã mờ đi rất nhiều. Thời gian đúng là có tác dụng chữa lành tất cả. Nhưng mình cũng cho rằng, một phần của sự quên nhanh ấy, là vì bản thân mình không phải là đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc, mình vẫn có việc làm, có thu nhập để trang trải sinh hoạt hàng ngày, có thể tiếp cận đầy đủ thông tin, được sử dụng đầy đủ thuốc men, thực phẩm cần thiết…và gia đình mình vẫn bình an mạnh khỏe. Phần nữa, chúng ta (ở đây là cả đất nước mình) đã vượt qua và khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội rất mạnh mẽ. Cứ nhìn đường phố tấp nập bây giờ, ai mà nghĩ nó đã từng không một bóng người chỉ 1 năm trước đó? Có lẽ giờ là lúc để cho những cảm xúc tích cực được lấp đầy tinh thần chúng ta, sự biết ơn, lòng nhiệt huyết muốn được lao động, xây dựng và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Bài học lớn nhất mà mình nhận được sau hai năm dịch dã, đó là trân trọng những gì mình đang có từ điều đơn giản nhất, và biết ơn vì mỗi ngày mình còn được thức dậy, được hít thở, được sống.
Và giờ thì mình có thể nói “Chào nhé Covid, cứ đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa!” cái thứ gì đâu tự nhiên đến làm đảo lộn hết cả cuộc sống của hàng tỉ con người trên thế giới, làm suy thoái kinh tế toàn cầu, làm bao gia đình phải chia ly mất mát.
Mình đăng lại trong bài viết này vài hình ảnh thời kì dịch dã năm trước, để có thể đọc lại, xem lại, nếu như mình quên.
1. Đi chợ theo ngày được ghi trong phiếu.
Khi đi chợ ngoài việc cầm theo phiếu, thì còn phải đem cả căn cước công dân, phòng khi trên đường gặp chú công an nào đó hỏi thăm, mình đưa phiếu đi chợ đúng ngày rồi mà chú còn bảo: ai mà biết chị có đúng là người được ghi tên trên phiếu hay không, thế là mình phải vòng về nhà cầm theo căn cước. Lúc đó mình thực sự thấy ức chế.
Đây là lối vào chợ làng mình
Xếp hàng lần lượt
Phiếu vào chợ, nộp lại cho chú dân phòng đang ngồi ở chốt kia
Lúc mình định chụp con dốc thì anh này đi xuống làm không thực sự vắng hoe cho lắm, nhưng bù lại là cảm giác lẻ loi đơn côi của anh ấy lại là chủ thể cho bức ảnh, phía chân dốc có hàng làm đậu phụ, vẫn sản xuất với sản lượng bằng 1/3 ngày thường.
Đây là những gì mình mua được trong buổi đi chợ đó:
Đường về nhà
2. Lần lượt cả nhà đều là F0
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, sau chuỗi ngày dài giữ gìn, cách ly, khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc…Bạn Cún là F0 đầu tiên sau 1 tuần đi học trực tiếp ở trường
Sáng ra bạn uể oải kêu con mệt, sờ trán hâm hấp sốt thế là lôi que ra test luôn. Dịch thấm đến đâu vạch hiện ra luôn đến đấy. Thôi thế là dính rồi. Sau khi test nhanh Cún fo, thì cả nhà cùng test kết quả đều âm tính nên Cún được cách ly trong phòng trên tầng 2. Cơm bưng nước rót tận cửa và cả nhà nói chuyện với Cún qua video call.
Các thủ tục liên quan phải thực hiện: đưa ra phường test khẳng định để lấy giấy chứng nhận F0, làm đơn xin cách ly tại nhà và sau đó phường sẽ phát cho tờ quyết định kèm danh sách f0. Rồi tới khi hết thời gian cách ly lại phải ra phường test để lấy giấy F0 khỏi bệnh nộp cho nhà trường để đi học. Cũng chính vì việc đưa con ra phường test này mà mình trở thành fo tiếp theo, vì khâu test ở phường cực kì thiếu chuyên nghiệp, các fo bủa vây xung quanh, không có phân luồng khoảng cách gì cả, mình phải chen mãi mới tiếp cận được bàn đăng kí để lấy tờ khai cho con. Cảm xúc của mình hôm đó thật sự là thấy bực bội khó chịu với cách tổ chức của y tế phường. Sau khi đưa con đi test về thì mình đã nghĩ khả năng cao mình sẽ bị lây, quả thật chỉ mấy ngày sau là mình có triệu chứng đau họng, đau đầu, test lên 2 vạch ngay. Vậy là đến lượt mình phải cách ly với 3 bố con
Hai ngày sau, tới lượt bạn Miu sốt, test 2 vạch. Thế là Miu vào phòng cách ly với mẹ luôn. Hồi đó nhà nhà chạy mua que test, nhà mình còn mua 2 loại test: ngoáy mũi và nước bọt (mình rất sợ cảm giác cái que dài chọc vào mũi), đến giờ vẫn còn thừa vài kit test chắc không cần dùng đến nữa đâu =))))
Sau vài ngày cách ly thì hai mẹ con mình âm tính, cả nhà được đoàn tụ, ăn chung 1 bữa cơm sau 3 tuần xa cách. Mừng lắm ấy. Bạn Cún và bạn Miu triệu chứng ít, khỏi nhanh và sau khi khỏi hồi phục tốt, nhưng mình thì ho mãi không hết. Sau khi ba mẹ con mình fo thì còn anh xã, lúc đầu được phong là f1 bất khuất, cuối cùng cũng phải gia nhập cộng đồng f0. Mà thiệt thòi là anh bị cuối cùng nên chả có cách li gì sất cả, cũng chẳng có tiêu chuẩn cơm bưng nước rót tận phòng như trước =)))))
Cuối cùng thì sau khi cả nhà dính F0, cảm giác tự tin hẳn lên, không còn rón rén mỗi khi ra ngoài, mạnh dạn alo bạn bè đi cafe tụ tập, với câu hỏi thường trực thời điểm đó là “đã fo chưa?” Đúng là những kỉ niệm có 1 không 2. Mà thời điểm đó cũng chỉ cách thời điểm này chừng nửa năm thôi chứ mấy, nhưng cảm giác như xa lắm rồi ấy. Vậy cũng tốt, dịch dã hãy mau trôi vào dĩ vãng và không cần quay lại nữa đâu nhé!
3. Những khay cơm dành cho F0
Khi bạn Cún dương tính và phải cách ly, mình thuộc diện F1 khi đó cũng phải nghỉ theo, ở nhà nấu cơm cho bạn mình có chụp lại vài khay cơm “làm kỉ niệm”
Chế độ dinh dưỡng của fo: cơ bản không khác gì ngày thường. Mỗi ngày bổ sung thêm 1 cốc nước cam. Cam Hà Giang thời điểm đó đang mùa đặc sánh ngon lành. Bữa này mình nấu phở bò
Nhiều gia đình mua bát đĩa nhựa đũa thìa dùng 1 lần cho fo. Nhưng nhà mình thì không thích, cảm giác dùng bát đĩa sứ ngon mắt ngon miệng hơn nhiều chứ, lại giảm tải rác thải ra môi trường. Bữa này mình nấu cơm, canh rau củ nấu sườn, cá thu rim mắm tỏi, rau cải xào, tráng miệng táo
Quy trình tránh lây nhiễm khi đưa đồ ăn: fo ở trong phòng, người nhà đem khay đồ ăn đặt trước cửa, đặt xong đi xuống nhà fo mới mở cửa ra lấy. Ăn xong đặt ra cửa xịt cồn toàn bộ. Lúc sau người nhà lên bê xuống thì lại xịt cồn trước khi chạm vào. Fo sử dụng vs riêng, quần áo thay ra tự cho máy giặt máy sấy mẻ riêng. Rác để túi rác buộc kín, xịt cồn. Người nhà đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi cần đưa/lấy đồ. Giữ vậy mà cuối cùng vẫn dính cả nhà.
Bữa này mình làm mì Ý xốt kem và salad hoa quả
Thức ăn đa dạng có cân nhắc các món khoái khẩu của fo để việc ăn uống ngon miệng vui vẻ. Được cái fo Cún không bị mất vị giác khứu giác. Bữa này mình làm bánh mì kẹp trứng phô mai, sữa chua và dưa hấu tráng miệng
Hôm đầu mình có nấu cháo ăn cho dễ tiêu nhưng sau đó thì không thêm bữa cháo nào nữa vì f0 không thíchhhhhh. Có hôm vội thì thảy cho cái bánh bao hoặc bát ngũ cốc là xong bữa sáng rồi vào học online cho kịp giờ. Cũng như khi cảm cúm thông thường thì f0 nên ăn đồ ấm nóng, thêm gia vị tính nóng: tiêu, tỏi, ớt, gừng… vừa đủ. Bữa này có canh rau củ, susu xào thịt bò, trứng gà ngải cứu với đậu phụ rán.
Hoa lơ xào nấm, giò rim, chả đậu xanh, canh su hào sườn.
Cơm với thịt chân giò luộc, canh su hào cà rốt, thịt bò xào rau cần, bonus thanh long và bánh gio
Phở bò và tráng miệng xoài
Canh củ cải cà rốt nấu sườn, hoa lơ luộc, gà quay mua sẵn
Bí ngô xào tỏi, lạp xường áp chảo, giò rim, canh khoai tây sườn, tráng miệng dưa hấu, sữa chua:
Hôm Valentine f0 vẫn có riêng 1 suất bánh tiramisu kèm trái tim dưa hấu:
Cuối cùng là bữa cơm đoàn tụ nhà mình sau thời gian dài cách ly, một bữa lẩu toàn những thứ hai bạn Cún Miu thích
chị ơi, lâu quá ko thấy chị lên bài 🙂
Hi em, dạo này chị lười viết quá. Nay vào tính viết bài mới mà ngồi nãy giờ chưa được chữ nào 😀