Nói một cách khách quan thì khả năng tiếng Anh của mình cực kì tệ hại. 🙁 Nên khi chọn cái tiêu đề bằng tiếng Anh, chỉ đơn giản vì đó là dòng chữ trong quyển sổ mình mua cách đây lâu lâu, mà không để ý. Tự nhiên thấy nó hợp với hoàn cảnh hiện tại một cách ghê ghớm.
Gần một tháng trời nay, Hà Nội không có nắng. Thường xuyên chìm trong mưa phùn và độ ẩm không khí lúc nào cũng hơn 90%. Và khi mà người ta ở cái tuổi không còn trẻ thì mưa xuân chẳng có gì đẹp ngoài những phiền toái mà nó đem lại. Đi đến đâu cũng thấy ẩm ướt. Quần áo không còn khô ráo và thơm mùi nắng. Nhà cửa đồ đạc lúc nào cũng ỉu xìu xìu. Ra đường thì bẩn thỉu, cái xe cứ rửa hôm trước hôm sau lại bẩn như trâu lội ruộng.
Giả thử, cái mưa xuân này nó giăng giăng trên phố độ 1 tuần rồi tạnh, thì mình sẽ tha hồ thả tâm hồn vào bàn phím mà ca ngợi vẻ đẹp của nó,rằng nó đem đến một màn sương mờ ảo mỗi sáng sớm, và nó làm cho ánh đèn đường thêm hiu hắt lúc đêm khuya, rằng nó khiến người ta lãng mạn đến mức muốn cầm tay nhau đi dạo dưới mưa phùn, rằng thì là nó đánh thức những mầm non trên những tán cây khẳng khiu suốt mùa đông dài.
Nhưng sự thực thì lúc này mình chỉ muốn hét lên “Mưa xuân! Không! Không và Không!” Ghét lắm rồi í, và nếu mà trời không tạnh mưa đi và nắng lên …
… Thì đám phong lữ thảo, dạ yến thảo, thược dược, cúc của mình sẽ chính thức từ giã cõi đời. Lá đã chuyển vàng, thân rễ đã thối nhũn gần hết.
… Thì lò nướng sẽ phải làm nhiệm vụ sấy quần áo thay vì cho ra lò những mẻ bánh thơm
… Thì cảm giác dính dớp khó chịu mỗi khi ra đường sẽ bủa vây lấy mình, khiến mình cau có và cáu kỉnh
… Thì mình sẽ không đi chợ, mà nhà thì hết gạo rồi, nên mấy ngày tới sẽ ăn các món được làm bột mì. Haizzz
Tệ hại nhất là tâm trạng mình nó down thê thảm. Cảm giác không còn hào hứng, như bị rút kiệt sức lực, không còn thiết tha cái gì. Và cứ ngồi nghĩ lẩn thẩn, hoài niệm về quá khứ và hoài nghi về tương lai.
Ở cái tuổi già thì chưa già, mà trẻ thì không còn trẻ, đôi khi con người ta thấy sợ hãi, lo lắng đến cùng cực, khi phát hiện ra mình bị rơi vào trạng thái vô định. Và lại có thêm một khái niệm mới là stress do thời tiết! @@
Nếu mưa thêm 1 tuần nữa, có lẽ mình sẽ bị thời tiết đánh gục! Trước lúc đầu hàng những cơn mưa phùn dai dẳng, mình phải cố vực dậy tinh thần bằng vài việc yêu thích như là làm bánh hay chụp ảnh. Cũng không hiệu quả cho lắm, vì đến giờ mình vẫn đang than thở đây thôi. Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn là không làm gì.
Nên là khi bất chợt bắt gặp dòng chữ “Art your time” trong quyển sổ, thì mình cũng cố gắng để lên giây cót tinh thần, nghệ thuật hóa những thứ lẩn thẩn xung quanh và làm cho thời gian này trở nên đẹp đẽ, có ý nghĩa, mà chả biết có được không, hay lại phản tác dụng cũng nên. Mình thích những bức ảnh có nắng, trong khi thời tiết này thì đào đâu ra nắng bây giờ!
Thôi thì cứ cố, được ngày nào hay ngày ấy, ngắm tạm những thứ nho nhỏ, xinh xinh và tiếp tục chịu đựng ông giời!
Me đất – mọc dại trong vườn, được đưa vào làm chủ thể, khêu gợi sự lãng mạn và tính nghệ thuật. Hy vọng là thế!
Hạt cafe – một chiếc lá phong lữ thảo – với tách cafe mình chụp mãi không bắt được làn khói mỏng manh bốc lên. Chụp từ lúc nóng bốc hơi nghi ngút đến lúc nguội te mới được cái ảnh không bị rung @@
Hoa hồng, rũ rượi vì mưa
blog của chị lại làm cảm hứng chụp ảnh, mua máy trong em trỗi dậy. Ảnh chị chụp đẹp quá, rất trong trẻo <3
🙂 cảm ơn em
Đẹp lắm bạn a.
Cảm ơn bạn 🙂
chị ở sài gòn, chưa hề biết qua cảm giác xuân ở Hà Nội thế nào. chỉ biết dạo này các bạn Hà nội hay than là bị nồm khó chịu lắm. chỉ mong trời nắng lên cho trẻ em đỡ bệnh và cho tâm trạng Phương Vũ vui lên để còn được ngắm bánh và hoa của em nữa.
Hình như em than ghê quá, nên từ hôm qua, Hà Nội đã khô ráo, không còn mưa phùn nữa, và trưa nay thì đã có chút nắng chị ạ.
Cảm ơn bạn vì bài viết này. Mình cũng same same tuổi bạn, cũng ghét thời tiết này khung khiếp, k buồn làm gi cả. Nhưng đọc bài của bạn thấy tinh thần phấn trấn lên nhiều. Ngương mộ bạn vì những thứ bình thương qua tay ban đều trở nên lung linh.
Cảm ơn bạn đã đồng cảm. 🙂
Xinh quá! cảm ơn em!
Dễ thương lắm
Em rất thích
🙂 hì, cảm ơn em