Chuyện là hôm thứ 7, mình thấy khó ở trong người, mình than vắn thở dài: chánnnnnnn! Sau một tuần chăm bạn Miu bị sốt, ngủ chập chờn theo từng cơn nhiệt độ lên xuống cộng với tâm trạng lo lắng do tình hình dịch dã đã vắt kiệt tinh thần của mình. Nên đến khi  bạn Miu hết sốt thì tới lượt mình bị “sập nguồn”. Những tưởng cuối tuần, con đã hết ốm, mình chỉ cần ngủ một giấc thật dài là sẽ khỏe lại, nhưng không, mình vẫn mệt. Mình mệt đến nỗi không muốn nhấc tay nhấc chân làm bất cứ việc gì, mình cứ nằm thượt trên ghế sofa như mớ giẻ lau nhà ướt sũng ấy.

Anh chồng mình dỗ: vợ thích ăn thịt xiên nướng, hay dồi sụn, hay ốc luộc không anh mua về ăn nhé! Mọi khi thì chỉ cần có đồ ăn ngon là tinh thần mình phấn chấn, vậy mà lần này mình chẳng thiết tha gì hết cả – vậy là mức độ chán cũng trầm trọng rồi đấy. Chồng mình nhìn ra ngoài trời mưa bất giác cũng thở dài đánh thượt. Bệnh chán cũng có thể lây lan đấy.
Lúc sau mình đề nghị: Anh, đi lượn phố 1 vòng đi!
Anh: mưa gió cũng đi à?!
Mình: ừ, đi cho đỡ chán.
Anh gật đầu. Thế là điiiiii
Hai đứa trùm áo mưa, đeo khẩu trang, dắt xe ra đường. Lâu lắm rồi mới được ra đường hai mình, cảm giác thật là lạ lẫm. Phố xá lúc tầm 5h chiều mưa tầm tã, vắng người, đèn đường, đèn cửa hàng cửa hiệu nhập nhòe loáng nhoáng trong cơn mưa ướt lạnh đem đến cảm giác cô quạnh. Rúc trong áo mưa vòng tay ôm cái eo gầy của anh xã, mình đã cảm thấy dễ chịu hơn lúc ở nhà. Bọn mình cứ đi lòng vòng hết phố này đến phố khác, trong mưa, có mùi hương hoa sữa nhè nhẹ, có mùi lá sấu man mát, có mùi cỏ mới cắt thơm ngọt. Hàng quán vẫn đóng cửa nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh, phố xá trong mưa thêm phần quạnh quẽ. Sau một lúc lang thang, nhớ ra là buổi tối còn có cuộc họp phụ huynh online, nên mình giục anh xã vòng qua cửa hàng hoa mua bó hoa rồi về.
Chúng mình ghé Dalathasfarm, đầu tiên là quét QRcode ngoài cửa, ghi lại thông tin khách hàng vào sổ, rồi mới được vào bên trong. Mỗi lần ghé qua đây là mình cứ muốn ngắm nghía mãi không muốn về ấy. Nhưng vì còn phải về nấu và ăn tối cho kịp giờ họp phụ huynh, nên mình nhanh chóng chọn vài bó hoa mà không so sánh, cân nhắc, lưỡng lự nhiều như mọi lần.
Mình chọn: 1 bông cẩm tú cầu hồng phấn, 1 bó hoa hồng cũng màu hồng phấn luôn, 1 bó hoa cẩm chướng màu trắng và một bó lá phụ liệu cắm kèm. Khi chọn hoa, mình đã nhắm chiếc lọ nào ở nhà sẽ được dùng cho những bông hoa này rồi và tưởng tượng lọ hoa của mình sẽ ra sao nữa. Mình háo hức muốn được về nhà thật nhanh để cắm hoa vào lọ.
Thế là chiều về, tâm trạng mình đã không còn ủ ê như lúc đi nữa rồi, mình cảm thấy phấn khởi lắm, vì đã chọn được hoa ưng ý và hình dung lọ hoa của mình sẽ đẹp như thế nào khi cắm lên.
Về tới nhà, ấm áp và khô ráo, mình vừa nấu bữa tối nhanh gọn với nồi nước dùng phở đã được ninh nấu từ sáng sớm, vừa cắm hoa, vừa i ỉ nhẩm theo giai điệu của bài hát “Mùa thu cho em” và thế là con tim đã vui trở lại, cơn chán đời cấp tính đã được chưa trị thành công.
Thuốc đặc trị, chính là những bông hoa ngọt ngào này đây:
Cùng ngắm hoa với mình nhé!