Vậy là đã sang thu, sen tàn và không còn nhiều nữa. Đi chợ mình vẫn gặp vài bó sen nằm lép vế trong sạp hàng của cô bán hoa. Sen cuối mùa thường xấu, bông còi, đầu cánh thâm và cắm thường không nở được, vì vậy cũng ít người mua mặc dù giá rẻ.
Mình thì luôn thích cắm sen là phải nở hết cỡ như vầy:


Nên thường mình không mua sen về cắm khi gần hết mùa. Nhưng hôm rồi đi chợ, thấy cô bán hoa có mấy bó sen – phải nói là xấu- bán ế, không ai mua, cô mời mình mua cô lấy rẻ. Vậy là mình tặc lưỡi mua một bó sen trắng búp bé tí, nhọn hoắt, nụ đinh, và một bó sen hồng đã thâm thâm đầu cánh, sờ vào búp thấy mỏng bộp thì biết ngay bó này là quỳ chứ chả phải sen.
Về nhà, nhìn hai bó hoa tự nhiên thấy tiếc tiền thế! Vì nó quá xấu so với tiêu chuẩn của một loài hoa đẹp. Để mãi rồi cũng phải đem ra cắm, chứ chả nhẽ lại vứt đi. Thế là mình bỏ hoa ra, quyết định sẽ gấp cánh lại – như kiểu ngày xửa ngày xưa rồi ý. Cái hồi mình be bé, thì cứ cắm hoa sen là phải gập 1 lượt cánh ngoài, rồi cắm thêm mấy cành lá măng dẹt dẹt, nhỏ nhỏ vào. Đấy là mốt thời đó, như kiểu bó hoa cưới thì phải chục bông dơn trắng, kết theo dải hoa hồng trắng – cài lá măng dài quét đất thì mới đẹp ý.
Mình thì không theo hẳn mốt thời đó, mặc dù nhà mình cũng có lá măng dẹt. Mình gấp cánh bó sen trắng, gấp xong thấy chục bông mà còn xíu xiu. Thế là cắm chung vào bình hoa cúc gỗ có sẵn, ra cái bình sen-cúc giao duyên như này:

Cận cảnh búp sen trông chả còn giống sen là mấy. Mình gấp hết lớp cánh lớn bên ngoài thôi, đến khi hở ra lớp cánh nhỏ bên trong thì dừng

Trông cũng tàm tạm. Có ai nhận ra hoa sen không!?

Hết chục sen trắng, đến chục sen hồng – à không phải sen mà là quỳ. Bó này còn thảm hơn, vì trong quá trình gập cánh, đã có một số bông rụng hết sạch, còn trơ ra mỗi nhụy. Cuối cùng được như này. Vì quỳ không có lớp cánh nhỏ bên trong như sen, nên gập hết lớp cánh lớn là hở ra nhụy hoa luôn, rất thơm

Nhìn kỹ thì mình rất thích những vệt kẻ sọc trên cánh hoa nhé

Tạm biệt mùa sen, hẹn gặp lại vào mùa hạ năm sau!