Ngoảnh đi ngoảnh lại mà mình đã hơn ba chục cái xuân xanh rồi. Thỉnh thoảng hay ngồi nghĩ lẩn thẩn toàn nhớ cái thời be bé, nhớ những trò chơi, những món ăn, những pha “vượt rào” với đồng đội xóm…Tuổi thơ của lũ trẻ bọn mình hồi ấy nó hoang dại và bẩn thỉu, nhưng nó trong trẻo, hồn nhiên, giòn tan tiếng cười.
Nhớ cái thời ý, xóm mình có một chú bán kem, ngày nào cũng đạp xe đạp, chở một cái thùng xốp phía sau. Cái xe gióng ngang giống y xe của ông ngoại mình. Chú đội cái mũ cối, mặc cái áo bay (ngày ý ai chả mặc áo bay) đi đôi dép nhựa. Vừa đạp xe thong thả chú vừa bóp bóp cái kèn, mà cái tiếng kèn ý sao mà đặc biệt thế. Chỉ cần nghe thấy thôi là mắt đứa nào đứa ấy sáng rực cả lên. Bí bo bí bo bí bo – nó có âm điệu hẳn hoi chứ chẳng đơn điệu như mấy từ mình vừa viết đâu.
Mẹ chẳng mấy khi cho tiền mua kem, nên cứ nghe tiếng kèn bóp là bọn trẻ con chỉ có nhao ra đứng nhìn chú ý và nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng chú bán kem cũng rất tốt bụng, ấy là chú cho đổi đồ nhựa lấy kem, từ hôm ấy, hai bên hông xe đạp của chú có thêm hai cái bao tải dứa để đựng đồ. Mà cái thời đó, đồ nhựa cũng chẳng phổ biến để mà đem đi đổi. Lâu lắm mới dùng hết một hộp xà phòng giặt Đức Giang toàn sạn. Đấy là mỗi lần giặt quần áo là mình đã cho thật nhiều xà phòng cho mau hết. Rồi dép nhựa thì mãi chả thấy đứt, mà có đứt thì bố cũng lấy cái que sắt nung đỏ lên rồi hàn lại cho đi tiếp. Túi nilon thì càng hiếm, chứ đâu như giờ. Nhớ cái hồi ý đi mua đậu là đem cái rổ đi, xếp đậu vào cắp về, mua bánh rán thì được gói vào cái lá chuối khô, mua thịt thì gói tờ giấy rồi xếp vào cái làn nhựa đỏ.
Vậy là sau bao ngày tháng tích cóp thì cái kho đồ nhựa của chị em mình cũng đã khá nhiều, gom cả mớ đứng chờ chú bán kem, thấy chú từ xa đã vẫy rối rít. Rồi hỉ hả chỉ cho chú đám chổi cùn rế rách của mình để đổi kem. Chú dựng xe, nhặt từng món cho vào cái bao tải, rồi chốt cả đám đổi được 3 que! Ôi chao là sung sướng, cứ nghĩ chỉ đổi được 1-2 que thôi chứ lại được tận 3 que. Đủ cho ba bà cháu mình. Rồi chú mở nắp thùng xốp, mắt mình với thằng em hau háu nhìn vào như thể nhìn kho báu. Rồi có kem dừa, kem đậu xanh, kem sô cô la (đến giờ mình vẫn nhớ cái vị hơi mằn mặn của kem sô cô la chứ không hề nhớ cái vị sô cô la nó như thế nào) Mình chọn 3 que, mỗi que một vị. Chú bán kem quệt quệt cái tay vừa cầm đống nhựa phế thải vào vạt áo rồi lấy kem đưa cho mình. Ấy thế mà chả ai để ý cái chuyện vệ sinh đâu. Mà hồi ý nghe đồn nào là kem làm bằng nước ao, còn nguyên con đỉa. Thế mà vẫn chả thấy sợ gì!
Thằng em thì xí ngay một que, vừa đi vừa mút vào đến nhà đã hết nửa. Mình thì ăn thật chậm, thật chậm, vừa ăn vừa lim dim mắt tận hưởng cái mát lạnh của kem, nó lạnh đến tê cả lưỡi ấy và sao mà nó ngon ngọt đến thế cơ chứ!
Cho đến tận bây giờ, món quà tuổi thơ mà mình nhớ nhất vẫn là những que kem đổi được từ đám đồng nát ấy. Có lẽ, trẻ con thời nào cũng thích kem.
Lan man quá, mình chỉ định post bài mới với công thức làm kem que thôi, mà tự nhiên dòng suy nghĩ nó cứ đẩy mình về quá khứ với những que kem đổi bằng hộp nhựa, dép cùn, túi nilon rách.
CÔNG THỨC
A: hỗn hợp cốm-sữa:
200g cốm tươi
200ml sữa tươi có đường
40g sữa đặc (1 gói sữa vỉ – bạn có thể điều chỉnh độ ngọt theo khẩu vị)
B: hỗn hợp cốt dừa:
200ml nước cốt dừa
40-50g đường (hoặc 2 gói sữa vỉ)
30g dừa tươi bào sợi.
C: hỗn hợp kem tươi:
600ml whipping cream
60-80g đường
CÁCH LÀM: cực kỳ dễ luôn!
Đây là nguyên liệu để làm kem:
- Ngâm cốm vào sữa cho mềm sau đó xay nhuyễn (chỗ này mình có cho thêm một xíu màu xanh wilton vì cốm của mình màu nhạt quá)
- Dừa sợi cắt ngắn trộn cùng với nước cốt dừa và đường hoặc sữa đặc có đường
- Đánh bông kem tươi và đường đến tạo vân. Chia làm 2 phần, một nửa trộn vào hỗn hợp cốm sữa, một nửa trộn vào hỗn hợp cốt dừa.
- Đây là khuôn làm kem que, khuôn của mình có que cắm đi kèm, nhưng mình không dùng, mà mình dùng cây khuấy cafe bằng gỗ (có bán trong các siêu thị) để làm que kem vì mình thích que gỗ hơn, với cả kem làm xong muốn đem đi biếu/tặng thì không phải chờ người ta ăn xong rồi lấy cái que đem về, hihi
- Rót/múc kem vào khuôn cắm que, để ngăn đá tủ lạnh qua một đêm
- Khi lấy kem: ngâm khuôn kem vào nước một lúc rồi rút kem ra, để lại ngay vào ngăn đá cho kem đỡ chảy. Kem que làm bằng khuôn nhựa, khi lấy ra không được mịn màng như kem làm bằng khuôn kim loại, thôi thì dùng tạm 🙂
- Mặc dù hình thức thì chưa được nuột nà, nhưng ăn thì rất ngon nhé!
bài viết nhẹ mhamgf dễ chịu!!
những bài viết nhẹ nhàng thật dễ chịu!!!
Em thích bài viết này của chị quá <3 Em thì ở trong Nam chưa thấy vụ đổi kem nhưng em thích vị kem ngày đó quá, giờ chẳng tìm lại được chỗ nào bán như vậy. Kem lấy ra bằng đồ múc kem rồi kẹp giữa 2 cái bánh nhỏ mỏng mà giòn như bánh phồng nếp, bánh cũng có nhiều màu xanh, vàng, hồng, trắng…. rồi rưới lên 1 ít sữa đặc và cuối cùng rắc đậu phộng giã dập, lấy 1 cái bánh kẹp lại phía trên. Xong vừa ăn vừa sợ nó tan chảy, mà ngon ngọt quá chừng! 1 phần kem nhỏ xíu mà có khi 2 đứa chia nhau nữa chứ, hihi. Giờ em biết làm kem nhưng không làm ra được cái kem giống ngày xưa ấy, vì kiếm không ra cái bánh kẹp ở đâu nữa. 🙂
Hqua e bon chen ra Hà Nội mua kem tươi về làm kem trái bơ mà bố mẹ em lại ko thích vị quả bơ
->kem bị ế c ạ. Mà bố mẹ em cũng thích vị dừa nên em sẽ thử công thức của chị xem sao? E chỉ có cốm khô dùng thay cốm tươi có được không ạ? hay e thay bằng đậu xanh nghiền chị nhỉ? Ah nữa e có siro hibicus em muốn làm kem có vị này thì cho siro vào lúc nào chị nhở? có sợ kem bị dăm đá ko??? E hỏi hơi nhiều quá r, c trả lời giùm e nha, cám ơn c nhiều.
P/s: comment phía trên của c buồn cười quá 😛
Nếu em dùng cốm khô thì tráng cốm qua nước đun sôi để nguội rồi ngâm vào sữa tới khi nào cốm mềm thì xay nhé.
Làm kem đậu xanh thì nên làm bằng bột đậu xanh đã được rang thơm xong nghiền mịn thì kem ngon hơn là đậu xanh nấu xay nhuyễn em ạ. Bột đậu xanh có thể tự ra rồi đem ra hàng “xay bột trẻ em” người ta xay cho, không thì mua bột đậu đóng gói sẵn trong siêu thị (loại dùng để pha nước uống – có đường hoặc không đường đều được)
Muốn làm kem hibicus: em cho xi-rô vào whipping cream khi đã đánh bông, trộn cho đều là được. Thường thì xi-rô này khá đậm đặc, nên cho lượng vừa phải thì kem đã có màu đẹp và không dăm đá. Kinh nghiệm là nên cho xi-rô từ từ thôi, khi nào thấy được thì dừng nhé.
Đọc bài của chị, lại nhớ đến cái hồi xưa ấy quá. Em thì may mắn hơn, sinh ra lúc đắt nước bắt đầu đổi mới rồi, mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà phải công nhận, những tiếng bí bo bí bo của hàng kem dạo thì không bao giờ quên được, rồi cả tiếng rao của các chú bán tào phớ, các cô bán đồng nát… Có âm điệu hẳn hoi. Hòa với tiếng ve kêu râm ran trưa mùa hè nắng nóng như đổ lửa. Giờ lớn rồi, mọi thứ thay đổi, ve không còn nhiều nữa, mà những tiếng rao thì thay cho hàng quán, rồi bán rong nhưng bắc loa. Bao giờ cho đến ngay xưa, chị nhỉ? 🙂
Mỗi thời mỗi khác mà em. Khéo hai chục năm nữa, con gái chị nó lại ngồi viết: “Nhớ ngày xưa có chú bán thuốc diệt chuột, mỗi lần đi qua ngõ là nhạc mở xập xình kèm một bài rao được ghi âm sẵn: Ai keo dính chuột, thuốc diệt chuột đê! Giờ muốn mua gì cũng phải đi siêu thị hoặc ngồi máy tính mua online” 😀
Tuổi thơ của Nawngthu thật là thú vị, dễ thương.
Hì, tuổi thơ mình cũng giống như nhiều người khác thôi, có những điều vui, nhưng bên cạnh đó là cuộc sống khá thiếu thốn về vật chất chứ không được đầy đủ như bâu giờ. Có điều, trẻ con thì thường dễ quên và dễ thích nghi, và mỗi khi nhớ lại thời nhỏ, mình chỉ hay nghĩ đến những kỷ niệm vui thôi.