Một sự tình cờ đáng yêu cho một kẻ yêu mùa thu và thích bếp như mình. Ấy là căn bếp với cửa sổ hướng Tây, vậy mà hết nửa năm nắng không xiên được vào bên trong, chỉ đến thời điểm lập thu cho đến hết mùa đông là bếp có nắng.
Bắt đầu từ 2 giờ chiều, Nắng sẽ ghé thăm bếp, gặp những chiếc kiềng bắt ở bếp gas một lát, rồi trượt dần trên mặt bàn đá đen, lướt qua mép chậu rửa, rồi chảy xuống hố chậu, lại leo lên thành rồi tràn sang ô bên cạnh. Thám hiểm xong chậu rửa,  Nắng sẽ lướt tiếp trên mặt bàn rồi kết thúc ở bức tường đối diện, in lên đó bóng của những chấn song, đôi khi có cả bóng của một lọ hoa hay chậu cây mình bày trên bậu cửa.
Cuộc dạo chơi của tia nắng ấy kéo dài chừng hơn một giờ đồng hồ vào mỗi buổi chiều. Chúng nhân thể sưởi khô và làm sạch khu bếp của mình, nên mình yêu Nắng lắm.
Mình thích đặt lọ hoa ở đó để đón Nắng, và khi Nắng tới, những bông hoa cứ sáng bừng lên lấp lánh. Đám nồi chảo đũa thìa thì nằm im lìm như đang ngủ, để mặc cho Nắng nhảy nhót reo vui cùng với hoa.


Mình cũng thích vào bếp hơn khi bếp có Nắng mà lại là cái nắng hanh hao của tiết thu, tràn trên mặt thớt khi sơ chế…

Xuyên qua làn khói mỏng khi mình hấp bánh…

Làm ánh lên cái màu hổ phách lung linh của nước đường bánh nướng – thứ bánh mà mỗi độ thu về mình đều cố gắng làm một ít để biếu tặng người thân
IMG_2331.
Hay chỉ đơn thuần là hong khô dụng cụ làm bếp… thì Nắng cũng đều rất đẹp!

Còn nhiều nữa những khoảnh khắc trong bếp mùa thu mà mình yêu thật là yêu. Và cứ mỗi độ thu về, tim mình cũng như nhảy nhót reo vui khi thấy Nắng. Chẳng bao giờ hết yêu đâu, Nắng nhé!