Mùa cúc họa mi mỗi độ đông về – ngắn chỉ chưa đầy một tháng. Hôm trước còn thấy em ngập phố, bẵng đến hôm sau tìm mỏi mắt đã không thấy em.
Họa mi rất lâu tàn, bởi thế, một mùa, ai cố mua thì cắm được hai lần, còn như mình, mua một lần, cắm cho đến hết mùa luôn. Đám cúc mình mua ngày 25 tháng 11, đến nay là 14 tháng 12. Sau nhiều lần dồn  lọ, cắt tỉa thì giờ vẫn còn một lọ tươi tắn trên bàn ăn. Thật bền bỉ!
Dạo này mình khá là bận với công việc. Thành thử không có nhiều thời gian để ngắm hoa, chụp hình như trước. Hoa cắm để ngoài sân suốt thôi, vậy mà cứ tươi mãi. Chỉ có tối về là được ngắm hoa một lúc. Khi con đã ngủ rồi, thì mẹ lại lọ mọ chui ra khỏi giường, chỉ để ra ngoài bậc thềm ngồi, ôm một cốc trà nóng, vừa uống trà, vừa ngắm hoa, rồi lại vào ngủ tiếp.

Cúc họa mi đẹp giản dị,  gần gũi. Cành hoa mềm mỏng la đà. Mình thích cắm thật nhiều hoa trong một lọ, hay chỉ là cái vại muối dưa cà của mẹ chồng. Cúc mi hợp với đám sành sứ mộc mạc hơn là những lọ pha lê kiêu sa lấp lánh.

Tuần trước thôi, cúc mi còn ngập phố như này

Hôm nay thì trên đường, không còn thấy một bóng nào dù ít ỏi rơi rớt. Em biến mất như tan một làn khói mỏng. Thôi đành, chờ thêm 1 năm để gặp lại em.
Một bữa tối nhà mình với cúc mi trên bàn ăn. Thực đơn có trứng tráng thịt, rau bắp cải xào miến, và cơm độn khoai lang. Suốt một mùa cúc mi, ngày nào cũng có em trong bữa tối.