Còn một tuần nữa là đến Noel, năm nay mình thật tình bận bịu hơn các năm trước, nhưng cái cảm giác ấm cúng mỗi tối của những mùa Noel trước thì cứ nhắc nhớ mãi trong lòng. Tháng 12 chạm ngõ là đã thấy bồn chồn rồi. Bạn Cún cũng cứ hỏi mẹ ơi, bao giờ nhà mình trang trí Noel hở mẹ?
Giường như ai cũng mong chờ cái không khí ấy, chứ không phải riêng mình. Vậy thôi, ngoắc tay với Cún là cuối tuần nhà mình sẽ trang trí Giáng sinh nhé. Vậy là thứ 7 tuần đầu tiên của tháng 12, nhà mình mở cửa để đón một mùa yêu thương nữa.

Trước tiên là dọn dẹp sạch sẽ, kê dọn lại đồ đạc. Phòng khách trước đây kê cái võng để nằm ôm ru bạn Miu ngủ, giờ mẹ quyết tâm cất lên kho cho gọn gàng, bạn Miu lớn rồi, cần luyện tập ngủ giường :)))
À, còn cái cũi nữa. Chiếc cũi đóng từ hồi chuẩn bị sinh chị Cún, sau đó chu du phục vụ vài em bé nữa rồi mới lại quay về ấp ủ bạn Miu. Bạn Miu giờ lớn rồi, không ngủ cũi bao giờ, cũi chỉ để đồ chơi thôi, và cứ dần dần nó biến thành cái thùng đựng tạp phí lù trông rất chi là lôi thôi. Vậy là lại quyết tâm lần nữa, tháo bỏ một mặt của cũi để biến nó thành chiếc ghế ngồi. Thêm mấy cái gối nữa là có một cái ổ êm mềm dễ chịu.

Toàn cảnh phòng khách trông gọn gàng hơn hẳn. Mở toang cửa cho nắng rọi vào đến tận giường luôn. Thích cái nắng của mùa đông ghê lắm. Vừa ấm, vừa đẹp nữa.

Buổi tối khi bật đèn lên, cảm giác thật ấm cúng dễ chịu.

Những quả thông – món quà từ Đà lạt được bạn mình gửi tặng từ mùa Noel trước, năm nay mới được đem ra.

Một quả thông bé bày bên dưới tán cây Trắc bách diệp

Hay cả hộp thông đầy ăm ắp thì đều đẹp mê mẩn cả thôi. Mình yêu những quả thông lắm.

Nhớ hồi bé tí, một lần mình theo trường đi thăm quan ở Côn Sơn, nhặt được mấy quả thông đem về. Buộc chỉ treo lên cái đinh mắc màn.  Trời hanh khô thì quả thông xòe cánh, trời nồm ẩm thì lại cụp vào. Hồi đó mình không biết về mối liên hệ giữa quả thông và thời tiết, nên vô cùng ngạc nhiên khi thấy quả thông mỗi hôm một kiểu, hồi đó, mình nghĩ là quả thông vui thì nó xòe ra mà buồn thì nó cụp vào ấy.
Giờ mình lại làm cái việc như hồi bé tí ấy là buộc chỉ để treo quả thông lên. Nhưng không phải treo ở cái đinh mắc màn nữa, mà treo dưới giá sách một hàng như này cơ. Và bây giờ mình có hai bạn Cún Miu cùng buộc thông với mình.

Bạn Miu thấy mẹ cắn chỉ để buộc thông thì cũng bắt chước cắn cắn. Kết quả là rối nùi cả cuộn chỉ, và nhìn cái mặt bạn thì nhắng kinh lên!

Bộ tranh handmade từ năm nảo năm nao lại được đem ra phủi bụi và gắn lên tường – vẫn vị trí cũ bên bàn ăn.

Và suốt cả mùa Noel, mình luôn cố gắng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ trước khi đi làm. Để cuối ngày trở về, sau khi vượt qua những ngã tư ngã năm tắc như nêm cối, khi người mệt rũ ,  mở cửa ra là căn phòng gọn gàng ngăn nắp và ấm áp, nó tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho mình. Cảm giác đúng là mình về nhà và sạc đầy pin cho ngày hoạt động tiếp theo ấy.

Và những buổi tối ấm áp cùng nhau làm vài thứ thủ công để trang trí nhà, hay chỉ là nằm đọc truyện, xem tv thôi cũng rất tuyệt rồi. Mình thích những buổi tối mùa đông như vậy lắm.


Mình cập nhật thêm vài hình ảnh nữa, chủ yếu là hình bạn Miu, Giáng sinh năm nay bạn đã biết nhiều rồi, bạn biết cảm nhận không khí, biết vui và háo hức, bạn cũng biết trang trí cây thông nữa

Và cây thông của em Miu khi hoàn thiện:

Nhìn em đứng bên cửa sổ ngước nhìn đám đèn nhấp  nháy mà thấy yêu sao là yêu.

Có phải em…đang chờ tuần lộc bay qua!