Năm nào cũng như năm nào, cứ bước vào tuần thứ 2 của tháng 2 là không khí của ngày Tình nhân đã rộn ràng khắp nơi. Các shop bán quà tặng thể nào cũng có một góc quy hoạch riêng cho những hộp sô cô la xinh xinh đủ màu đủ loại. Những shop hoa cũng thêm nhiều những bó hoa hồng đỏ. Người ta mặc định ngày Valentine là dành cho những đôi yêu nhau (có lẽ là chưa kết hôn)

Với người đã kết hôn rồi, thậm chí là đã ở trong hôn nhân nhiều năm thì sao. À ờ, thì cơ bản họ cũng hơi nhiều tuổi, họ sẽ bình thản quan sát “tụi trẻ” chúng nó thể hiện tình yêu với nhau. Có người thì mỉm cười trìu mến nhớ lại một thời mình cũng có những Valentine ngọt ngào như thế, có người lại bĩu môi “ôi dào” “vẽ chuyện” tùy vào trải nghiệm bản thân và thái độ của họ.

Trong những chat room, chị em hỏi nhau Valentine chồng đã tặng quà chưa? Hay là Có kế hoạch gì không? Ý là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, rượu vang chả hạn. Hay là một buổi đi xem phim? Rồi thì chị em khi nhận được sự quan tâm yêu thương của chồng thể nào cũng phải “khoe nhè nhẹ” và dù có cố nói thật khiêm tốn đi nữa thì cũng chẳng thể che giấu được sự hân hoan, hạnh phúc và cả hãnh diện đâu. Mình biết thừa! Cơ mà vui nhé. 

Nói gì nói, trong hoàn cảnh, cứ mở Internet là từ báo chí tới mạng xã hội đều nhan nhản tin tức về dịch Cúm Corona thì những chia sẻ dù là khoe quà hay than thở không có quà trong ngày Valentine vẫn giúp người đọc được một khoảng đỡ căng thẳng. Nên nay mình ôm laptop trốn trên phòng, để cho ba bố con chơi với nhau, mình lên blog viết một bài, hy vọng các bạn đọc blog mình sẽ cảm nhận được cái gì đó vui vui và thư giãn một chút.

Ấy nhưng mình đã mất cả tiếng để ngồi loay hoay với các tính năng cài đặt bình luận, có những bình luận không được hiện ra, phải vào trong cài đặt mới thấy. Haizza. Mình sẽ trao đổi thêm với bạn webcode để bạn ấy giúp mình. Cơ mà phí hỗ trợ mỗi năm có 1 túi bánh quy thành ra cũng hơi ngại nhờ vả nhiều :)))  Thôi mình tạm để đó để viết bài mới đã, không lại hết giờ.

Valentine những năm gần đây, thường là mình bày trò làm sô cô la rồi ba mẹ con làm với nhau. Tụi trẻ con cũng thích lắm. Hai đứa nhà mình, mỗi đứa làm một hộp. Làm xong chúng nó cho mẹ 1 viên, còn đâu ăn cả. Tụi nhỏ thì chỉ đơn giản là bào sô cô la ra, làm chảy rồi đổ vào khuôn các hình, chờ đông lại lấy ra là xong. Còn mẹ chúng tất nhiên phải chọn cách khó hơn một tẹo. Ấy là làm truffle. Mình làm được hai hộp, trong khi anh người yêu chỉ có một, thế là mình đem 1 hộp lên FB… rao bán. Thế mà không ai mua hết, đã thế còn cứ thả HAHA vào statut của mình cơ chứ lị. Buồn (cười) gì đâu :)))) Thôi thế mình đem đi cafe với bạn, mỗi đứa nhâm nhi 1 viên còn đâu tặng nó đem về cho tụi nhỏ ở nhà.

Đây chính là hộp chocolate bán không ai mua :v

Còn nó thì tặng mình một quyển Cookbook mới ra, xem qua một lượt thấy sách và tác giả rất thú vị, mình để dành đọc dần dần.

Hộp sô cô la còn lại thì mình để dành tặng chồng. Chồng mình thì chẳng mua quà gì cho mình đâu. Nhưng hôm trước Valentine thì thấy ảnh đem về hộp dâu tây. Thế là mình lấy luôn một nửa ra bày chung với sô cô la để làm quà tặng ảnh :))) tranh thủ ghê

Mặc dù là tặng ảnh, nhưng mà mình phải được ăn chung. Thế là bày biện một tị, thắp mấy cái nến, chụp mấy cái hình “để em up blog khoe tí” xong rồi mới được ăn :)))

Không có rượu vang cơ mà có trà.

Thêm mấy hình nữa nhé. Đây, đám dâu anh xã mình đem về. Dâu Mộc Châu, quả bé và không đều, nhưng ăn ngon ghê ấy.

Bày biện chụp choẹt làm mình vui ấy, nên cứ chụp đi chụp lại mãi

Hết dọc lại ngang

Còn đây là ảnh chồng mình chụp 😀

Đấy, Valentine của mình chỉ có vậy thôi, nhưng mình thấy vui lắm. Mình cho rằng, trước khi chờ người khác tặng quà hay đối đãi tử tế, thì mình tự làm mình vui trước, đối xử tử tế với chính mình, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một tẹo. Khi mình vui vẻ, mọi thứ xung quanh tự khắc sẽ tươi tắn thôi. Bán kính ảnh hưởng của một tâm trạng tốt, với mình tối thiểu là là 3…người còn tối đa thì mình không biết, hihi.

Vậy thôi, mình tạm dừng ở đây đã nhé. Chúc Bạn vui!