Vậy là đã nhiều tuần (không buồn cả đếm nữa) tụi nhỏ nghỉ học do dịch Covid19. Ngoài việc chúng nó ở nhà thì ăn như tằm ăn rỗi và tiền chợ thì tăng gấp 3 lần, thì chúng còn có tài làm mụ mẹ phát rồ mỗi ngày.
Ai cũng bảo nhà hai đứa con gái nhất là đứa lớn đã làm được một số việc nhà thì mẹ nhàn lắm.
Đây em kể cho các bác nghe một buổi sáng ở nhà cùng con
Sáng dậy: vừa nấu bữa sáng vừa gọi như hò đò để chúng nó dậy. Giờ không thể lấy lý do muộn học bị cô giáo phạt mà gọi chúng dậy sớm được nữa. Từ nhẹ nhàng ngồi đầu giường Cún ơi Miu à dậy đi trời sáng rồi, con gà ò ó o rồi kìa cho tới NÀO HAI ĐỨA CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ĐÂYYYYYYY! Với chất giọng cao lên 2 tone.
Xong màn ăn sáng, tới màn giao việc. Thường là dọn dẹp nhà cửa gấp chăn màn rửa bát phơi quần áo. Đấy làm xong thì chơi.
Trong khi bà Cún rửa bát thì bà Miu gấp chăn màn, dọn đồ chơi. Mụ mẹ lôi máy tính ra làm việc.
Nói là mỗi người một việc nhưng chúng nó sẽ chạy ra hỏi một tỉ câu hỏi. Rồi lèo nhèo rồi chành choẹ đến ong hết cả thủ.
Nào là mẹ ơi em Miu không chịu dọn bàn, em Miu không bỏ vỏ sữa chua vào thùng rác, em Miu cắt giấy ra đầy nhà, em Miu làm rơi quần áo xuống đất…
Hoặc: mẹ ơi chị Cún bảo con là Miu thối, chị Cún không pha Milo cho con, chị Cún không cho con dùng bút chì màu, chị Cún giấu đồ chơi của con, chị Cún ngồi lên bạn búp bê của con…
Rồi cãi qua cãi lại sẽ có đứa cục cằn còn đứa kia sẽ giãy đành đạch ăn vạ khóc lóc lu loa.
Con mẹ lúc này chịu hết nổi đập bàn đứng dậy gầm như sư tử để rao giảng là mẹ ở nhà nhưng còn phải làm việc nên hai đứa mà ko tự chơi hoà thuận được với nhau thì sẽ không cần biết đứa nào sai phạt cả hai luôn không nói nhiều.
Sau màn quát tháo kinh thiên động địa thì chúng nó cũng cum cúp ngồi chơi không gây ồn nữa.
Mụ mẹ quay lại máy tính. Mới được một lúc đã lại đến…. giờ cơm trưa. Hời ơiiiiiiiii. Để cho nhàn thân mụ đã làm hai cái đế pizza từ hôm trước, giờ sai hai đứa bỏ xúc xích phô mai lên nướng rồi ăn. Chúng yeah yeah hào hứng lắm. Được một lúc lại: Mẹ ơi em Miu không biết làm toàn phá thôi! Mẹ ơi chị Cún không cho con rắc phô mai! Mẹ ơi em Miu làm phọt tương cà ra sàn! Mẹ ơi con muốn nướng cái của con trướcccc….Mẹ ơi bla bla
Lại một màn quát tháo kinh thiên động địa nữa mới dẹp yên được hai giặc. Rồi cuối cùng chúng nó cũng cho được pizza vào lò còn cái bếp thì tanh bành như chưa bao giờ được dọn. Lại gào rú bắt dọn bếp. Rồi thì ăn trưa. Ăn xong thì không bao giờ ngủ trưa như đi học mà chúng nó sẽ xem phim hoạt hình, lục tủ lạnh xem có gì ăn, làm cái gì đấy nhố nhăng và lại bắt đầu chành choẹ
Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối ngày này qua ngày khác cứ thế cứ thế trôi qua chưa biết bao giờ kết thúc.
Giờ chỉ mong cho hết dịch để tống chúng nó đi học, để mình được đi làm thôi huhu
PS: ảnh minh họa không mấy liên quan, hoa magic trong nắng, à có một chút liên quan đó là đám ảnh này mình chụp vào một ngày ở nhà cùng con thời chống dịch.
Sao em lại kể chuyện nhà chị trên blog của em… hihi, mụ mẹ có thành gì thì… vẫn bình yên lắm… Bình yên em nhé
Em cảm ơn chị. Cầu mong chúng ta ai cũng mạnh khỏe vượt qua đại dịch lần này, và mọi thứ sẽ dần trở về như cũ chị ạ.