Những buổi chiều tháng mười một, thường nhuốm một màu xám đục. Trời đất cứ mênh mang, mơ hồ, hư hư, vô vô…khiến tâm trạng con người đôi khi cũng ủ ê sầu muộn mà chẳng hiểu vì sao.
Nhưng cũng có khi chiều bất chợt bừng nắng, ấm áp và ngon như mật ong pha gừng ^^ Đón con gái ở trường về, không hẹn mà hai mẹ con cùng thốt lên “Nắng đẹp quá!” Vậy là mẹ rủ con đi chụp ảnh. Vội về nhà lấy máy ảnh, rút luôn bó cúc họa mi đang cắm trong lọ, đạp xe đi tìm nơi nắng ấm.
Thật khó để tìm được một nơi nào mà nắng ngập tràn, bởi những ngôi nhà cao tầng cứ vươn lên sừng sững, cắt vụn những vạt nắng của hai mẹ con. Vội vàng, chở nhau ra khu đất trống chờ quy hoạch, ở đây rộng và thoáng, tha hồ cho nắng phủ lên. May mắn hơn, có ai đó dựng một cái hàng rào cho đám rau tăng gia ở bãi đất trống. Vậy là đã có một phông nền tuyệt vời rồi…nhưng nắng bắt đầu nhạt, và mặt trời sắp lặn hết…phải nhanh lên thôi.
Cuối cùng, nhiếp ảnh gia Mẹ và model Con gái cũng đã ghi lại được những bức ảnh ưng ý, ấm áp và dịu dàng ^^
Reblogged this on Titmit’s Blog.
Nhiếp ảnh gia mẹ thì rất lành nghề còn Model con gái thì xinh xẻo, duyên dáng quá chừng … Ảnh đẹp, thích lắm Phương ơi …
Hi hi…được khen đỏ hết cả má rồi đây…
Model dễ thương quá. Bạn chụp hình rất đẹp, mình đi vào của blog bạn hoài.Cảm ơn bạn nhiều
Cảm ơn bạn nha
À bây giờ mình biết hoa này tên là cúc họa mi. Tên nghe thơ mộng hơn là “daisy”. Con gái mình thích hoa này; xin mình trồng một bụi trong vườn.
Đến thăm blog của bạn thường xuyên từ Tết năm ngoái; ông chồng googled cách gói bánh chưng bằng khuôn và mách cho mình blog của bạn. Thấy bạn dùng tiếng Bắc giống như gia đình mình. Lâu lắm rồi mới được thấy có người dùng chữ thìa, chữ cốc y như mình. Thêm là bạn có một tâm hồn mình thấy rất đẹp.
Hôm nay bên đây mưa, thấy hoa và nắng ở bên nhà mà vui lây.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình thấy rất vui khi bạn nhắc tới việc gói bánh chưng. Vậy Tết đó nhà bạn có làm bánh không?
chị ơi, chị mua hạt giống cúc họa mi ở đâu thế ạ