Tên bài viết cũng là tên của bài hát mà mình rất thích, được ca sĩ Đinh Hương và Hà Anh Tuấn thể hiện. Nhân ngày kỉ niệm của chúng mình, nghe lại giai điệu trong sáng, nhẹ nhàng, tươi vui này, thấy dễ chịu quá.  ❤  Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi

Vậy là chúng mình đã về chung một nhà được 15 năm. Một khoảng thời gian không dài, không ngắn, nhưng cũng đủ để cả hai trải qua các cung bậc cảm xúc cả tích cực lẫn tiêu cực của hôn nhân. Có đôi khi nhìn lại chặng đường đã trải qua cùng nhau, thấy ngạc nhiên vì sao có thể chịu đựng nhau được lâu đến vậy, nhưng cũng có lúc thấy sao nhanh quá, vừa ngày nào còn cùng nhau đi học, cùng nhau giải bộ đề, mà giờ con đã lớn từng này rồi.

Nói về khoảng thời gian từ yêu đương cho tới kết hôn rồi cùng nhau sống chung của hai đứa, một cách tổng thể, có thể gọi là êm đềm, nói một cách hóm hỉnh thì là hơi…nhạt =)))) mọi thứ cứ thư thả diễn ra, chầm chậm trôi đi, không có xung đột dữ dội nhưng cũng không có cảm xúc mãnh liệt kiểu yêu đương nồng cháy chết đi sống lại 😀

Ngày kỉ niệm cũng như những ngày bình thường khác, mọi thứ diễn ra như thường lệ, cả 2 vẫn đi làm, con cái đi học. Buổi trưa chúng mình hẹn hò riêng một chút, đi ăn trưa, cafe rồi lại về làm việc tiếp. Bữa tối cả nhà quây quần bên nồi lẩu, có chút rượu chúc mừng và sau đó là tiệc trà với bánh ngọt. Không có gì đặc biệt hơn so với những lần kỉ niệm trước. Mình chia sẻ một vài hình ảnh nhân dịp kỉ niệm của nhà mình nhé. Chúc cho các cặp đôi luôn tìm thấy sự bình yên bên nhau.

Chiếc bánh kỉ niệm, mình ấp ủ ý tưởng làm một chiếc bánh hoa kem bơ tone pastel dịu ngọt, nhưng rồi thấy thời gian và tay nghề hạn chế nên chuyển qua viết tay topper cắm lên cùng với ít hoa tươi và hình đất nặn của Miu

Hoa mình mua về tự bó

Topper cắm bánh xong rút ra cất đi làm kỉ niệm 😀

Và câu chuyện cảm lạnh =))))

Chẳng biết viết gì cho hay, chỉ nghiệm ra rằng có anh đồng hành thì tôi cứ ngày hôm nay lại tốt hơn ngày hôm qua. Anh đã giúp tôi trở thành một phiên bản thực sự là “được cải thiện” so với tôi trước đó.

Ví thử như hồi xưa lúc anh còn cưa cẩm, một lần anh rủ đi cafe rồi sau đó chẳng hiểu chuyện gì mà cãi vã. Tôi tức giận bỏ về, anh (tất nhiên) chạy xuống thanh toán rồi lấy xe đuổi theo tôi (à tất nhiên tôi cũng cố tình đi đủ chậm để anh không bị mất hút). Rồi trong khi tôi lạnh lùng đi bộ trên vỉa vè thì anh rong con xe wave dưới đường vận tốc 5km/h. Anh bảo “thôi lên xe đi có chuyện gì để sau nói” tôi thì tất nhiên là không dễ gì nghe lời như thế. Ít cũng phải được câu xin lỗi chứ nhể. Nên tôi giữ thái độ lạnh lùng không thay đổi. Đi thêm 1 đoạn. Anh quát “có lên xe không thì bảo”. A! Lại còn quát mình! Thế nên tôi quát lại “KHÔNG!” Tôi nghĩ anh sẽ đỗ hẳn xe lại, chạy lên vỉa hè và tóm lấy tay tôi (tất nhiên tôi sẽ vùng ra cho giống trong truyện ngôn tình) rồi tất nhiên là xin lỗi rồi làm đủ các thể loại cử chỉ như trong phim Hàn Quốc bla bla… Ấy thế mà chưa tưởng tượng xong anh đã vít ga phóng đi để lại tôi chơ vơ hít khói!

Từ đó trở đi, hẹn hò gì tôi cũng tự đi xe đến không khiến ai kia đưa đón. Hoặc nếu đã chấp nhận đưa đón thì tuyệt nhiên sẽ không gây sự cãi vã để bị tẽn tò như thế nữa.

Tôi đã rút ra bài học là phụ nữ cần phải làm chủ cảm xúc bản thân và phương tiện đi lại, đừng phụ thuộc vào ai khác ngoài chính mình!

Bởi vậy mà tôi đã bớt bánh bèo vô dụng, trở nên độc lập tự chủ hơn nhiều lần.