Hôm nay là mùng 5 tháng Giêng, ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ Tết. Ngày mai, mọi người sẽ quay trở lại làm việc, nhưng ngoài kia dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Hà Nội vừa mới ra quyết định đóng cửa các quán cafe và quán ăn vỉa hè từ 0h ngày hôm nay (16-02-2021) để phòng dịch. Các lễ hội thường niên cũng được hoãn lại cho tới khi có thông báo mới. Vậy là thêm 1 năm nữa, chúng ta sống cùng Covid, và không vui lắm, là chúng ta vẫn chưa chủ động khống chế được nó.

Trước Tết khoảng 3 tuần, dịch bùng phát ở Hải Dương, Quảng Ninh sau rất nhiều tháng yên ổn. Tâm trạng mình trồi sụt theo diễn biến của dịch 😞 cả một năm dịch dã vẫn luôn cố gắng lạc quan vui vẻ thì tới giờ cũng cảm thấy mệt rồi. Cảm giác nản lòng xâm chiếm, dễ sụt sịt khi đọc tin bài, khi nhìn những đứa trẻ của trường tiểu học và mầm non phải đi cách li tập trung. Vẫn là hỗn độn của: lo lắng, hoang mang, mất niềm tin rồi lại hy vọng, lạc quan; chán nản, yếu đuối, mệt mỏi rồi lại tích cực, phấn chấn … như bản đồ hình sin lên xuống gấp gáp.

Mình cũng cố gắng lên dây cót tinh thần và tự động viên mình là đến giờ vẫn yên ấm ở nhà đã là may mắn hơn bao nhiêu con người ngoài kia rồi. Nhưng sao vẫn thấy bâng khuâng khó tả.
Thế rồi Tết đến, dù con người có thể có nhiều mối bận tâm đến nỗi quên đi sự xoay vần của tự nhiên, thì mùa xuân vẫn cứ đến. Nhưng một cái Tết thật lạ, khi đường phố vắng vẻ hơn mọi năm, đào quất không còn rổn rảng xuống phố. Tâm trạng ai cũng phấp phỏng âu lo. Sau chuỗi ngày ngồi im và stress vì tự mình tra tấn bởi những suy nghĩ tiêu cực, thì cuối cùng, mình cũng quyết định phải “làm gì đó”. Một tuần trước Tết, trẻ con được cho nghỉ ở nhà theo quyết định của thành phố, bạn lớn thì lập tức học online theo kế hoạch của trường, bạn bé thì mình gửi ông bà ngoại. Mình ra ngoài, với khẩu trang và nước sát khuẩn. Hạn chế gia nhập vào những đám đông, không tiếp xúc người lạ, nhưng người quen thì vẫn phải giao tiếp chứ. Tiệc tất niên của trường và của công ty đều được hủy, dù cho trước đó đã có rất nhiều sự háo hức mong chờ.
Việc đầu tiên trong list “làm gì đó” của mình, ấy là đi mua hoa về cắm. Vì ngắm hoa luôn đem lại cho mình cảm giác yêu đời. Thời điểm này, thược dược và violet đã nở, mình sẽ cắm một bình hoa Tết thật rực rỡ. Và bình hoa Tết sớm nhà mình đây:
Ngắm đi ngắm lại thấy yêu quá là yêu, nên mình chèn ít typo cho sinh động:
Hoa mình mua ở ruộng gần nhà. Cắt về cắm ngay nên tươi lâu, lọ hoa này của mình chơi được 5 ngày. Tới khi phải bỏ vào thùng rác rồi, mình vẫn còn tiếc hai bông thược dược trắng, nên giữ lại cắm vào chiếc lọ thủy tinh bé.
Đúng là rất đẹp nhỉ.
Lần thứ 2 xuống vườn là ngày 27 Tết, mình mua tặng thầy giáo dạy vẽ và cô bạn mình mỗi người một bó thược dược-violet để cắm cho có không khí Tết. Còn phần mình, mình mua 1 bó tuyền thược dược màu đỏ sọc trắng này để cắm trong chiếc bình hoa mình mới được tặng. Đó là một chiếc bình sơn mài rất đẹp. Và khi cắm thược dược, nó đem lại cho mình một cảm giác rất Việt Nam.
Thêm một chiếc ảnh buổi tối để thấy bình hoa đẹp như thế nào, tại mọi thời điểm:
Và cũng trong lần xuống vườn mua hoa này, vào lúc 7h sáng ngày 27 Tết, mình được tận hưởng không khí của buổi sớm mai tuyệt đẹp. Với màn sương bảng lảng và bầu trời phía đông đang ửng hồng lên ấm áp. Bức ảnh được mình chụp bằng điện thoại ngay lúc đó. Mình không biết, nếu lúc đó có đem theo máy ảnh, thì mình có kịp set thông số và chụp được khoảnh khắc này hay không, mặc dù điện thoại của mình không phải loại tân tiến gì cho lắm, nhưng mình cảm thấy biết ơn chiếc điện thoại, và cả sự may mắn nữa, để mình có thể lưu lại được khung cảnh tuyệt đẹp này:
Còn nữa, trước Tết mình có đi thăm bãi đào Nhật Tân. Đào Nhật Tân quả thực là rất đẹp. Năm nay đào đa phần nở sớm, lại ngại dịch, nên khách đi chơi vườn rất ít, khách mua tại vườn cũng giảm nhiều so với mấy năm trước. Nhưng vì đào Nhật Tân vẫn luôn có uy tín trên thị trường hoa Tết, nên hầu như không bị ế.
Mình đến vườn lúc sáng sớm, chủ định từ nhà là đi để chụp ảnh nên mình đi sớm cho vắng, tránh người lọt vào khung hình. Và kết quả là mình có những bức ảnh này
Vườn đào rực rỡ
Lối đi dưới hai dãy đào huyền, thật giống như tiên cảnh
Những cành được buộc mẩu giấy nhỏ, đều là đào có chủ. Khách đặt mua từ rất sớm, chờ gần Tết mới mang về.
Đào Nhật Tân, màu thắm, bông to và đẹp, có lẽ khó có đào nơi nào vượt được
Đào phai sắc hồng nhưng không nhợt nhạt
Đào bích sắc thắm tươi giòn:
Đào 5 cánh cũng đẹp xuất sắc
Sau một buổi chụp mê mải hàng trăm tấm hình, thì mình thấy là ảnh mình chụp không diễn tả được hết vẻ đẹp mà mắt mình nhìn thấy. Nên, được đứng trong khung cảnh đó, được nhìn ngắm trực tiếp, được chạm vào cành cây, chiếc lá, được hít căng luồng không khí trong lành, tận hưởng làn sương lành lạnh…lúc ấy…đó là hạnh phúc mà mình thật may mắn vì được trải nghiệm.
Vậy đó, mùa Xuân vẫn cứ tới, mùa của sinh sôi nảy lộc đâm chồi, và cuối cùng thì mình cũng đã bị mùa Xuân cuốn đi với những niềm vui như thế, để lại những lo lắng, bất an phía sau. Mình đã có một kì nghỉ Tết ở nhà thật thảnh thơi và dễ chịu. Hoạt động mấy ngày Tết chỉ loanh quanh ngắm hoa, uống trà, đọc truyện, ăn uống với nhau thôi.