Nghe về em đã lâu, cuối cùng thì tôi cũng được gặp em rồi đó. Dù đã cuối mùa, nhưng em vẫn đẹp – đủ khiến tôi phấn khích và yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Nhìn thấy em rồi thì tôi nhận ra một điều là tất cả những bức ảnh tôi nhìn thấy đều không diễn tả hết vẻ đẹp của em. Một sự xúc động khó tả!
Em như một bông hướng dương nhỏ, một mặt trời ngây thơ trong trẻo, với những cành lá mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối
Chạm vào em <3 , mịn màng nhưng rắn rỏi, ram ráp nhưng mềm mại
Khi em nở rộ hai bên đường, em khiến chân tôi không thể bước đi, chỉ có thể là đứng lặng ngắm nhìn em mà thôi.
Em rực rỡ, nhưng vẫn khiêm nhường giản dị, em mãi là loài hoa dại ngây thơ nở với đất trời mây núi. Trên đường đi, tôi thấy em mọc trên vách núi, giữa một khe tường, từ dưới rãnh nước len, hay giữa nền sỏi đá. Em mạnh mẽ lắm!
Tôi đã cố gắng chụp em rất nhiều, nhưng xem lại ảnh đều thấy chưa trọn. Không sao, những điều chưa trọn ấy, tôi dành lại để khi chúng mình gặp nhau, nhìn thấy nhau thật gần, nó sẽ được lấp đầy.
Hẹn gặp em nhé Dã Quỳ yêu thương
PS: Dã quỳ ở Vườn Quốc Gia Ba Vì, dù đã cuối mùa nhưng vẫn còn rực rỡ đẹp nao lòng. Mình gặp em thứ 6 tuần trước, nên bạn nào muốn gặp em thì sớm lên Ba Vì nhé.
Em tìm mãi không được đồng minh đi cùng :(((
Chưa có đồng minh thì cứ đi mình mình thôi em, nếu mà thích ^^
Đi mình hơi không an toàn chị à =(((
🙂
Em thấy dã quỳ đẹp khi nhìn từ xa, xưa em học ở Đà Lạt, mùa dã quỳ tới đi đường nhìn dã quỳ từng cụm trên đồi núi mộc mạc nhưng rất nên thơ. Có điều mùa dã quỳ nhiều người bệnh do phấn hoa 🙂
Uh, thật may là chị không bị dị ứng phấn hoa, chứ nó là nguyên nhân gây dị ứng hàng đầu đó em.
Tự nhiên nay em nghĩ tới chiếc bánh sinh của chị, nhanh quá chị nhỉ, mới đây đã lại 1 năm
Oh, vậy hả em, đúng là sinh nhật chị mới qua, mà chị đang tìm lại bài cũ năm ngoái xem đã đăng hình cái bánh sinh nhật năm ngoái của mình chưa mà không thấy.
Ôi chị ơi em gõ thiếu mất từ, bánh giánh sinh chị ạ :), chứ sinh nhật chị em chỉ biết là tháng 12 chứ ko rõ ngày nào 🙂
hihi, sinh nhật chị cuối tháng 11 em ah
Ôi ngại quá, em cá vàng quá, hihi
Cám ơn em đã chia sẻ địa điểm ngắm hoa Dã quỳ với độc giả!?
Chị cũng có cùng cảm nhận như em khi chụp những cánh đồng hay sườn đồi hoa dại, không thể nào nắm bắt được cái mông lung, huyễn hoặc, rất đơn sơ nhưng cũng rất vi đại của các loai hoa dại. Vì vậy, khi mang hoa dại về nhà cắm lo, cảm xúc cũng rất khác.❤
<3 <3 <3 Ảnh chỉ chuyển tải một phần, còn trải nghiệm thực tế mới là cảm xúc chân thực nhất chị nhỉ.