Mấy hôm nay Hà Nội đang mát lịm nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa, nên tạm không thèm để ý đến cái nóng của mùa hè rình rập, mình cứ tận hưởng cái mát lạnh của rét nàng Bân đã. Mình lại mới làm được mẻ bánh khúc mới thích chứ. Bánh khúc nóng vừa hấp còn nghi ngút khói, xuýt xoa ăn trong buổi sáng mưa lạnh như sáng nay, quả đúng là tuyệt vời!

Nói chuyện làm bánh khúc, lâu nay mình bỏ bẵng món này đi rồi. Vì làm mất nhiều thời gian nên ngại. Có năm mình đã đi hái khúc rồi sơ chế để tủ đông sẵn sàng rồi, mà cũng không vượt được lười để làm, lại bỏ. Nhưng cái sự thương nhớ những chiếc khúc tròn tròn mũm mĩm, vỏ xanh đen, nhân đậu vàng ươm với miếng mỡ trong veo, hạt tiêu thươm sực, lại được bao bởi những hạt nếp tròn căng bóng mẩy nó cứ đeo bám trong tâm trí mình.

Ấy thế rồi cũng đến thời điểm những chiếc khúc homemade được ra đời, thay vì mỗi lần lên cơn thèm lại đi mua như trước. Tất cả là nhờ mình phát hiện ra gói bột rau khúc bán sẵn. Một sự tình cờ đáng giá vô cùng. Khi nhìn thấy gói bột rau khúc ở shop đồ làm bánh, mình không khỏi nghi ngờ, không biết có phải khúc thật không nữa, nhưng nhìn cái kết cấu bột rau bông bông xơ xơ đặc trưng thì mình tin là khúc thật. Vậy là mình mua luôn.

Nhân mấy ngày nghỉ lễ, chợ nhà mình có bán sẵn bột nếp xay ướt, trời lại trở lạnh, vậy là quá đủ điều kiện để mình không thể lười được nữa. Và bánh khúc homemade phiên bản 2019 của mình đã được sản xuất.

Vẫn lại là lụi cụi lúc nửa đêm để làm bánh, đặng còn sáng mai có bánh ăn sáng. Nào gạo nếp ngâm, đậu xanh hấp, thịt kho mềm, thật nhiều tiêu thơm. Mở gói bột khúc ra, ôi chao, hơn cả sự mong đợi của mình, mùi khúc sực lên thơm nức. Hít hà hít hà! Đúng là mùi khúc đây rồi, không lẫn đi đâu được. Thế là cả một miền ký ức tuổi thơ như ùa về với mùi khúc tỏa ra khi hái rau trên cánh đồng, hay khi rau được giã trong cối đá xanh. Lại nhớ ngày xưa bà nội mình làm bánh khúc cho ăn sao mà ngon đến thế!

Vậy là mình hăm hở làm. Trộn bột khúc với bột nếp xay ướt, nhào cho thật đều. Rồi đậu xanh ngâm nở, hấp chín, trộn thêm ít mỡ nước và gia vị, rồi gói bọc một miếng thịt mỡ bên trong. Từng viên từng viên một

Rồi những viên nhân sẽ được gói bởi miếng bột nếp trộn khúc, lăn qua gạo nếp ngâm để đem hấp

Những chiếc bánh hấp xong được dỡ ra rổ cho bay hơi bớt kẻo nếp bị nhão. Rồi khi bánh nguội mình sẽ xếp vào khay để cất đi.

Hỉ hả lên giường đi ngủ lúc 2h sáng. Để rồi sau giấc ngủ sâu, sáng ra, đón cơn gió lạnh, mình lại hân hoan bắc nồi nước đáy, đặt xửng hấp những chiếc bánh tròn xinh đáng yêu này cho bữa sáng.

Không quên chụp thêm mấy cái ảnh đèm đẹp, với lá mít hái ngoài vườn làm prop. 🙂

Nhìn những chiếc bánh có ngon lành không cơ chứ.

Vậy là từ giờ, nhờ vào gói bột rau khúc bán sẵn, mình có thể làm bánh khúc bất cứ lúc nào rồi, thật tiện quá! Thời đại 4.0 thì những thứ truyền thống sẽ được lưu giữ theo cách thật hiện đại và tiện dụng. Với mình, đó là điều đáng mừng.

Còn nếu bảo mình so sánh hương vị của bánh khúc làm từ lá khúc tươi với lá khúc khô thì mình cho hai thứ này một 9 một 10, hương vị của bánh làm từ lá khô rất tuyệt bạn ạ, Ngon lắm! Còn sau này mình có đi hái lá khúc về làm bánh nữa hay không ư? Có thể là không phải tất cả những lần làm bánh mình đều đi hái lá tươi, nhưng mình nghĩ là mình sẽ còn đi hái khúc, bởi cái việc đi hái lá khúc với mình, nó như một trải nghiệm êm đềm  gợi nhớ rất nhiều về những kỷ niệm xưa cũ của tuổi thơ, những ký ức đó đã đang và sẽ luôn vỗ về mình cho đến mãi về sau.