Ngồi tha thẩn, nhớ lại những chuyện xưa xửa xưa, đọc lại vài thứ mình đã từng viết, tự nhiên cay mắt quá. Chia sẻ với các bạn một bài viết cũ của mình, từ hồi còn blog trên yahoo 360 độ ấy.

Bà Nội ❤️
❤Ký ức xa nhất mà tôi nhớ được về bà, ấy là 1 buổi trưa năm tôi 7 tuổi, tôi học lớp 1, lớp tôi học buổi chiều. 1h vào lớp rồi, vậy mà 12 rưỡi bà vẫn chưa về. Sau khi thổi cơm cho chị em tôi ăn trưa, thì bà bảo bà đi đằng này một tí. Bà không về thì tôi không đi học được, vì không có ai trông nhà với thằng em tôi.
Thế là tôi khóc i ỉ từ lúc 12h hơn 1 tí, kim phút cứ nhích thêm tí nào là tôi khóc to thêm tí đấy. Tới 12 rưỡi thì tôi khóc toáng lên ầm ĩ, bà Lan hàng xóm chạy sang hỏi làm sao? Tôi bảo bà cháu đi đâu chưa về, cháu chưa đi học được. Bà Lan bảo tôi cứ đi học đi, để bà trông nhà cho, nhưng tôi nhất định phải đợi bà tôi về mới được.
Khóc thêm một lúc nữa, thì tôi thấy bà tôi về, nhác thấy dáng bà rẽ vào ngõ, là tôi lăn ra nền nhà, khóc lóc ăn vạ thật to, bao nhiêu hờn giận trút cả vào cái giọng khóc the thé của tôi. Bà chạy tới dỗ tôi nín thì tôi lại càng gào to hơn, lúc sau bà bảo “1h kém 15 rồi kìa không đi học đi lại muộn bây giờ” thế là tôi nín bặt, chồm dậy đeo cặp chạy như bay đến lớp.
Nhưng tôi vẫn chưa hết giận bà, tôi giận bà đến tận sáng hôm sau, bà cho tôi 500đ đi mua bỏng mật tôi mới hết giận.
❤ ❤ Nhà tôi có cây hồng xiêm rất to, chắc cũng phải mấy chục năm tuổi. Bà dạy tôi cách dùng cái que để gõ hồng, quả nào xanh thì kêu cộc cộc, quả nào chín thì gần như không có tiếng gõ và có cảm giác êm tay nữa. Bà cũng hay nhặt những quả hồng dơi ăn 1 phần rụng xuống sân, gọt chỗ dơi ăn đi để cho chị em tôi ăn, những quả hồng đó thường rất ngọt.
Nhiều buổi chiều đi học về, không thấy bà tôi đâu, hóa ra bà trèo tít lên ngọn cây nắn hồng chín để hái xuống. Bố mẹ tôi nghe tôi mách bà trèo cây hồng thì trách bà không biết thương con cháu, trèo lên đấy nhỡ ngã một cái thì khổ cả nhà. Nhưng hôm sau tôi vẫn thấy bà tôi trèo, bà dặn tôi “đừng nói cho bố mẹ mày biết”
❤ ❤️ ❤️ Năm tôi học lớp 3, vẫn là học buổi chiều, còn buổi sáng thì nghỉ. Ngoài việc làm bài tập ra, thì tôi phải cọ ấm chén, quét nhà, quét sân. Cọ ấm chén thì phải lấy tro bếp ra cọ bằng cái nùi rơm khô, vết nước chè bám rất cứng đầu cọ mãi mới hết.
Một hôm tôi thấy chậu quần áo bẩn trong nhà tắm, tôi đem giặt. Lần đầu tiên tôi giặt được một mẻ quần áo, bố mẹ tôi đi làm về khen tôi lắm, tôi cũng thấy rất tự hào và hãnh diện. Phấn khởi, hôm sau tôi lại giặt, cứ thế cứ thế, dần dần, bố mẹ không khen tôi vì tôi giặt quần áo nữa, thay vào đó, hôm nào tôi không giặt, thì bố mẹ tôi lại nói “thế hôm nay không giặt quần áo à” thấy bố mẹ không vui, thì hôm sau tôi lại giặt quần áo, mặc dù việc đó hơi quá sức của tôi.
Ngày đó, nhà tôi có cái sân giếng – là nơi giặt giũ, vo gạo, rửa rau, có 1 cái giếng khơi và 1 cái giếng khoan. Giếng khơi thì phải múc nước bằng cái gàu gò bằng tôn, buộc sợi dây thừng thật dài. Còn giếng khoan thì bơm nước lên bằng cái máy bơm tay có cần đẩy, mà tôi phải đu cả người lên mới bơm được. Mỗi lần giặt quần áo tôi phải múc hoặc bơm nước đổ đầy cái chậu nhôm Liên Xô thật to. Một lượt giặt xà phòng, 3 lượt nước giũ, có khi là 4 lượt, tới khi nào hết bọt xà phòng mới được phơi – mẹ tôi dặn thế.
Hôm đó, trong đám quần áo tôi giặt, có 1 bộ quần áo bảo hộ lao động của bố tôi, nó vừa cứng, vừa dày, vừa nặng. Đầu tiên tôi bôi xà phòng vào cổ áo và măng-séc tay, dùng bàn chải chải thật lâu, rồi tôi trèo hẳn vào chậu dùng chân mà dậm, dẫm liên tục, lúc dẵm dẵm trong chậu, xà phòng bắn tung tóe ra cũng vui, nhưng lúc sau cần vắt để chuyển sang chậu nước mới thì tôi không thể nào làm được. Tay thì bé và yếu, quần áo thì dày nặng, tôi phải tì vào thành chậu để vắt, nhưng vẫn không thể được. Tôi lại…khóc vì không giặt được quần áo.
Đang khóc thì bà tôi đi cắt gốc rau về, bà hỏi làm sao mà khóc, tôi bảo tôi không muốn giặt quần áo mà sao cứ phải giặt, tôi ghét giặt quần áo. Bà bảo: không phải giặt, cứ để đấy tối bố mẹ mày về giặt. Rồi bà tôi mắng bố mẹ tôi là lười chảy thây để cho con bé tí phải hầu. Nhưng lúc đó thì bố mẹ tôi đi làm đâu có ở nhà mà nghe.
Dù vậy tôi vẫn không dám (hoặc có thể là không đành lòng) để chậu quần áo dở đó lại, nên tôi đã chật vật giặt cho bằng xong. Giặt, phơi xong người tôi cũng ướt sũng, tay rất mỏi và thực sự rất mệt.
Tối hôm đó, trong bữa cơm bà tôi không mắng bố mẹ tôi như buổi sáng, chỉ bảo bố mẹ tôi là đừng có bắt con Phương giặt quần áo nữa, tự mà giặt đi, đừng có bóc lột trẻ con. Thế là cả tuần đó bố mẹ tôi cứ tắm xong buổi tối là giặt quần áo luôn, nhưng dần dần, những buổi giặt đó cứ thưa ra, cách nhật, rồi 2-3 ngày mới giặt một lần.
Mặc dù bà tôi đã bảo kê cho tôi không phải giặt quần áo, nhưng sáng ra, bố mẹ đi làm rồi mà thấy đám quần áo bẩn trong nhà tắm, thì tôi lại đem đi giặt, tôi cho rằng hồi đó tôi chưa đủ lớn để biết nghĩ, biết thương bố mẹ vất vả đâu, chỉ là vì buổi tối nhiều hôm mất điện sân giếng tối om không giặt được, chưa kể nhiều tối bố mẹ tôi còn phải cho cả chục vại giá uống nước, rồi đi lấy lá tre để cài mẻ giá mới, hồi đó những ngày mà không phải đi hái rau, bán rau thì mẹ tôi bán giá ở chợ trước khi đi làm, làm xong bấy nhiêu việc thì cũng đến giờ đi ngủ rồi. Mà quần áo nếu tôi không giặt hàng ngày thì sẽ chất đống, bốc mùi chua loét và chẳng còn chậu để mà tắm. Tôi thì thích tắm trong cái chậu nhôm Liên Xô to bự đó, đổ đầy nước vào rồi trèo vào ngồi như kiểu tắm bồn vậy, nên là, buổi sáng tôi lại cố gắng giặt cho xong đám quần áo, để chiều tối có chậu to tắm cho thích.
Bà tôi thì cả ngày tất bật với việc cắt gốc rau, cắt cỏ, băm bèo nấu cám và cho lợn gà ăn, cả nấu ăn cho chị em tôi buổi trưa, cho cả nhà buổi tối và phân xử việc tị nạnh rửa bát, quét nhà của chị em tôi nữa. Tôi cũng không còn khóc lóc với việc giặt quần áo, bà có thấy tôi giặt giũ thì cũng không gàn, mà gọi thằng em tôi ra phụ tôi đu lên cán bơm để bơm nước vào chậu cho tôi vì 2 đứa cùng đu thì nhanh hơn 1 đứa, rồi cái nào dầy nặng thì hai đứa mỗi đứa 1 đầu xoắn ngược chiều mà vắt. Bà cũng biết bố mẹ tôi đi làm cả ngày rồi lại làm đủ thứ khác nữa nên chúng tôi đỡ được việc gì tốt việc ấy, ngay cả bà cũng không ngơi tay tí nào.
—–
Ảnh minh hoạ là bức tượng mà bà làm mẫu cho tôi nặn để nộp bài điêu khắc (bà chê tôi nặn không đẹp bằng bà bên ngoài 🤪)