Sen đem về nhà cắm thì nhanh tàn hơn hẳn các loại hoa khác, nhưng không vì thế mà mình không cắm sen, mỗi năm một mùa, mỗi mùa vài bận có lọ sen trong nhà cũng là cách để mình tận hưởng MÙA HÈ thật thanh mát dịu dàng.
Nhất là những ngày nóng nực, đi ngoài trời về, mở cửa bước vào nhà có hương sen mát ùa ra đón thì đúng là cảm giác “tỉnh cả người”
Với mình, sen đẹp mọi lúc, dù ở trạng thái nào mình cũng thấy sen đẹp. Lúc nở đẹp, lúc tàn cũng đẹp, đẹp từ cái lá đến cái đài, đẹp cả cái gương hạt hay cái búp lá non.
Mình lưu lại đây những bình sen mình cắm cho mùa hè năm nay, để những năm sau ngắm lại.
Bình sen đầu mùa, mình chụp lúc 6h sáng trước khi đi làm, vì trong nhà thiếu sáng nên mình phải bật hết đèn lên nhìn như là chụp buổi tối vậy.
Sau mình rút kinh nghiệm, cắm sen vào cuối tuần để được ở nhà ngắm cho thỏa, vì sen chỉ nở đẹp vào buổi sáng thôi, sau 12h trưa là hoa sẽ cụp lại.
Lọ sen trắng để ở bếp
Một lần khác, cắm sen không lần nào giống lần nào, dù vẫn chiếc lọ, góc bàn như cũ.
Lọ sen này của mình, ngày thứ 2
Những bông hoa đã rụng hết cánh, chỉ còn cái đài và nhụy, vẫn đẹp
Em Miu và Sen
Còn đây là lần mình mua Quỳ, không thơm bằng sen, nhưng vẫn đẹp lắm
Nở bung
Sang tháng 7 rồi, sen giờ cho hạt và củ, tiếp nối mùa hoa sẽ là mùa của chè sen nhãn, của củ sen hầm gà và đất trời…lại chuẩn bị sang thu. Mùa nối tiếp mùa cứ thế đi qua, đừng bỏ qua những thức quà giản dị của mùa bạn nhé.
Khi mình mua, bông nó cụp vào, vậy làm thế nào phân biệt được dã quỳ và Sen hở bạn Phương ơi. Mình thấy mấy bình sen đẹp hơn hẳn.
Bạn chụp bằng điện thoại hay máy ảnh mà màu đẹp thế…
Mình chụp bằng máy ảnh bạn ạ.
Lúc còn nụ cụp thì quỳ có dạng búp nhọn còn sen có dạng búp tù một chút, bông sen thường “béo” hơn bông quỳ, với sen thì thơm hơn quỳ nữa bạn ạ.
Tinh khiết và nhẹ nhàng quá Phương ơi, ngắm hình mà nghe như có hương sen thoang thoảng đâu đây
Vâng, sen thơm mát thích lắm chị ạ.
Đẹp ơi là đẹp. Cảm giác bé con sung sướng bên cánh sen thật là dễ thương và nhẹ nhàng.
Cảm ơn em 🙂
Thật hâm mộ chị luôn có tâm hồn tươi mới, luôn háo hức đón chờ và tận hưởng cuộc sống như lần đầu, luôn trân quý từ những điều nhỏ nhặt và giản dị nhất
Chị bị bệnh thái quá hay sao ý. Thích cái gì là cứ cho lên tận mây. Nhiều thứ chị thấy đẹp ơi là đẹp, chụp ảnh, ca ngợi, xong bạn chị đến nơi kêu sao tao chả thấy đẹp gì. Hoang mang luôn!
Cái này em cũng hơi giống chị đó, bạn em bảo em thích cái gì thì ca tận mây, còn ko thì tơi tả với em :))
Nhưng mà mình thích thì mình cứ khen thôi chị 🙂
hahahaha, ừ, mình thích thì mình khen thôi, có gì đâu phải ngại :v
Hihi, thế còn với người thì sao chị? Em từng thích một anh chàng đến mức… cảm giác, mọi trai đẹp khác trên đời đều ko bằng người đang trước mặt. Chị em gặp rồi bảo: “Đẹp, hiền, trông thiện cảm và dễ thương thật nhưng mày làm quá, ca ngợi nó lên tận mây xanh”. Kệ ạ, em thấy như thế rất vui mà, hơn là cảm xúc bình bình. Em nghĩ đây là một trong những triệu chứng của HSP (người nhạy cảm cao): vui thì ngất ngưỡng, buồn cũng xuống tận đáy vực, tức dễ xúc cảm và cảm xúc luôn mạnh hơn người khác.
Đừng hoang mang chị ạ. Đẹp hay không tuỳ mắt người thưởng thức mà. Nếu chị thấy đẹp có nghĩa là đẹp thật, còn ai chưa thấy thì rồi cũng sẽ thấy chị nhé!?
hihi, chị lại trêu em :))
@vô thường: trời, chàng đó còn được chị em nhận xét ở mức độ dễ thương là khá lắm rồi đó. Hồi chị yêu anh chồng bây giờ, chị thấy mọi đối tượng le ve khác đều lu mờ, chỉ có ảnh là sáng lấp lánh. Rồi cái dẫn tới ra mắt hội bạn, bị chê cho tơi bời hoa lá. Bọn bạn còn xúm vào phân tích mọi thứ, rồi chê chàng nào xấu trai, nào không biết nói chuyện, nào khó gần không thân thiện…Thật là hoang mang mà.
Ôi hôm nay em mới vào đọc được comment này của chị, em khoái cách dùng từ của chị quá, nào là le ve, nào là sáng lấp lánh :)). Thế mà chồng chị vẫn vào chung kết là quá siêu rồi 🙂