Ngày cuối tuần và cuối tháng, cái tháng của mưa phùn và nồm ẩm với bầu trời không có nổi một ngày trong xanh, nhưng cũng là tháng của mầm non đâm chồi nảy lộc, của hoa lá tươi đẹp, của những rộn ràng náo nức mà chỉ mùa xuân mới có.

Mùa xuân ở khắp mọi nơi

Đi trên phố, cứ một đoạn, lại thấy thấp thoáng sắc đỏ cam của lá lộc vừng như thế này

Mùa xuân, nhưng lại là mùa lộc vừng thay lá. Rất nhanh thôi, những chiếc lá vàng, đỏ này sẽ rụng và chỉ cần qua 1 đêm là những lá xanh đã bật ra thế chỗ. Những góc phố lộc vừng cứ thay đổi từng ngày, chỉ trong khoảng 1 tuần mà trải qua rất nhiều trạng thái.

Bầu trời mùa xuân đặc trưng là màu trắng xám, nhưng không hề ảm đạm chút nào, bởi sắc cam rực rỡ nhường này cơ mà

Rồi thì hoa ban. Bạn nào ở Hà Nội sẽ thấy, năm nay HN được mùa, rất nhiều tuyến phố ban nở rộ, các bà các cô thường tới những con phố này để chụp ảnh, rất đông, với những tà áo dài mềm mại đầy màu sắc.

Mình thì thích chụp hoa thôi

Hoa ban nhìn kĩ, mình thấy giống những cánh bướm xuân ấy, mỏng manh xinh đẹp.

Rồi thì hoa gạo

Không cần phải đi xa thật xa ra ngoại thành, về những vùng quê hay cất công tới các địa điểm check in hoa gạo nổi tiếng cộng đồng mạng, mà ngay trong lòng thành phố, vẫn có những cây gạo lâu đời và cổ thụ. Tuy nhiên thì rất khó có được khung cảnh rộng để chụp cả cây như ở ngoại thành. Như mình đây thì chỉ chụp những bông hoa rụng thôi.

Đây là những bông hoa gạo rụng ở vỉa hè của Bảo tàng Lịch Sử, số 1A Tràng Tiền, địa điểm này còn được gọi với cái tên Viễn Đông Bác Cổ

Còn ảnh này, là mình chụp ở một đoạn vỉa hè phố Trần Hưng Đạo, gần cung văn hóa Việt Xô. Cá nhân mình thì thấy hoa gạo rụng vẫn rất đẹp.

Món ngon mùa xuân

Món mía ướp hoa bưởi đúng là một món quà tuyệt vời của mùa xuân. Khi mà có những ngày trời đổi gió nồm, người thấy hơi bức nóng, thì một khẩu mía mát lịm thơm mùi hoa đúng thật là thứ vỗ về tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Mía cắt khúc xếp vào tô, ngắt vài bông hoa bưởi đặt vào chung, rồi bọc wrap kín lại, để vào tủ lạnh vài tiếng là xong, thật đơn giản phải không.

Mùa hoa bưởi rất ngắn, chỉ khoảng 2 tuần là hết. Những chùm hoa bưởi được người trồng tỉa bớt, đặng tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Hoa bưởi nhiều năm trước, vẫn được bán rải rác trên những con phố, bán riêng hoặc gói chung trong những gói hoa lễ. Vài năm trở lại đây, hoa bưởi được ưa chuộng, nhu cầu tăng lên, và giá hoa cũng vì đó mà lên theo. Nhưng hoa bưởi mua ở những xe bán dạo, thường hay được tưới nước, lúc mua thì tươi, nhưng về cắm chỉ sang ngày là hoa rụng hoặc thâm đen. Thực sự nhìn rất buồn. Nên mình đã không còn mua hoa bưởi trên phố nữa.

Đĩa mía ướp hoa bưởi này là hôm mình đến nhà bạn chơi, nhà bạn mình ở làng Canh, nhà lại có vườn bưởi nữa. Nên lúc mình tới, nó đã hái sẵn hoa ngoài vườn cho mình chỉ việc xếp mía, xếp hoa vào đĩa, chụp cả lô ảnh rồi mới bọc wrap để tủ lạnh, đặng sau bữa trưa sẽ ăn tráng miệng.

Bữa trưa của bọn mình hôm đó, nhìn có thanh mát nhẹ nhàng như mùa xuân không cơ chứ.

Lý do của buổi tụ tập ấy là “ngày giải phóng phụ huynh”, bọn trẻ đi học trở lại sau kì nghỉ Tết + nghỉ Tết Covid. Hội chị em bạn dì luôn là nguồn năng lượng tươi vui của mình mỗi ngày. Thật sự không biết cuộc đời của mình sẽ buồn tẻ thế nào nếu thiếu vắng những đứa bạn như này, những đứa bạn với tấm lòng ham ăn đồng điệu.

Mùa xuân trong vườn

Là khi những chiếc lá non bật ra, những trái con xuất hiện. Cây mít của mình, thấy có cưng không?

Vườn ướt sũng mưa, cây quất từ Tết: quả xanh đã chín hết, hoa đã kết thành trái nhỏ, vài chồi lá non đâm lên

Đám cây “đồ chơi” của mình bày ở cái tường hoa, hai ba hôm mình lại bê chỗ này, đặt chỗ kia, nên chúng cứ thay đổi luôn luôn.

Cây mít của mình, mình mê em ấy lắmmmmm

Vì mùa xuân dịu êm đến thế, vì góc vườn mà mình yêu đến thế, nên mình hay kiếm cớ để làm gì đó ở đây, ví dụ như là buổi tiệc trà nho nhỏ cho một tối mùa xuân ngát hương

Chút bánh trà, hoa quả, thứ thì còn dư từ Tết, thứ thì mới được mua thêm, nhưng bày ra để phục vụ nhu cầu thị giác là chính thôi rồi lại cất đi gần như nguyên. Nhưng mà mình cứ thích bày biện vậy

Một mùa xuân, được mấy lần ăn mía ướp hoa bưởi đâu, nên phải tranh thủ. Ngày cuối tuần đi chợ gần nhà, trong lúc mình đang đứng mua hoa quả, thì gặp một chị khách đang chọn cam, tay cầm một túm hoa bưởi nhỏ, hơi héo do không được tưới nước. Mình đánh bạo hỏi thăm chị mua hoa bưởi ở đâu vậy, mách em với, em cũng muốn mua. Thế là chị ấy bảo: “có một bà cụ cắp cái rổ bán có mấy túm thôi, chắc bưởi của nhà hái bớt cho cây nuôi quả xong mớ vào đem bán. Nhưng mọi người mua hết ngay rồi, em thích thì đây chị để lại cho này” Thực sự là mình quá bất ngờ luôn ấy, vậy là chị ấy để lại cho mình túm hoa bưởi với cái giá vừa mua là 10 nghìn, trong sự vui sướng không che giấu. Cảm ơn chị gái không quen tốt bụng, mình phấn khởi đi mua ngay một túi mía. Có hoa bưởi, có mía, vậy là phải mở tiệc thôi.

Tiệc trà trong vườn một tối mùa xuân, với mùi hoa bưởi len lỏi trong làn sương lành lạnh, dễ chịu vô cùng

Thêm vài cái bánh xinh, ngọt man mát, làm từ các thức rau củ dân dã. Mình rất thích những chiếc bánh này của Gia Trịnh, nên có dịp là mình mua từ nhiều năm nay rồi.

Trong lúc ba mẹ con chụm đầu bình tranh của bạn Cún, còn bố thì trèo lên tầng 2 để chụp bức hình với view như thể dùng flycam vậy 😀 Trời về khuya lạnh hơn, thế là phải khoác thêm áo len với khăn choàng, những chẳng ai muốn vào trong nhà, vì ngồi ngoài vườn mới dễ chịu làm sao.

Mùa xuân trong nhà

Ấy là  lọ hoa tầm xuân mình cắm, rồi bày biện rồi chụp thật nhiều bức ảnh không biết chán

Những bông hoa nhỏ xinh màu hồng đáng yêu là vậy, nhưng cành thì nhiều gai vô cùng. Bởi thế mà hoa tầm xuân thường được trồng ở hàng rào, bờ tường.

Pha tách trà, vừa làm mẫu phụ chụp hoa, vừa để chụp xong thì uống trà, nhâm nhi chiếc cookie và ngắm hoa (tất nhiên rồi) để thấy mùa xuân thật tuyệt biết bao.

Mùa xuân trong nhà, còn là bởi chúng mình có ngày kỉ niệm, ngày hai đứa kí chung một cái giấy cam kết chịu đựng nhau cả đời, chẳng biết có nổi cả đời hay không, nhưng cho tới giờ thì cũng đã được 13 năm rồi, trải qua cả thảy 3 lần sửa nhà, bay mất rất nhiều đĩa mà vẫn chưa li dị, thì có lẽ bọn mình sẽ chịu đựng nhau được thêm thời gian nữa. =))))

Tiệc kỉ niệm nhà mình vẫn đơn giản như mọi năm: tiệc trà với hoa và một chiếc bánh mình làm

Năm nay mình chọn Tiramisu với phong cách deco rustic. Nói deco rustic nghe cho sang vậy thôi, chứ thực ra là tận dụng toàn thứ có sẵn trong nhà, và giảm thiểu tối đa việc phải áp dụng những kĩ thuật trang trí bánh như là chà láng hay bắt hoa, viết chữ – là những thứ mà mình vốn không giỏi.

set up vài thứ để chụp bức hình thôi

Cuối cùng cũng tới lúc cắt bánh rồi

Mình thích bánh nhiều layer nên làm cả thảy 3 lớp bạt bánh + 3 lớp kem, giữa các lớp kem là lớp bột cacao nữa. Đám bánh quế ốp cạnh bánh chủ yếu để trốn việc chà láng kem mịn mượt thôi.

Thấy cốc trà của bạn Miu cắm cái toper yêu yêu nên mình chụp lại. HAPPY

Nói về hôn nhân, ai đã là người trong cuộc chắc hẳn đều thấy rằng nó không màu hồng như ta tưởng lúc trước khi bước vào, nhưng nó cũng không hẳn toàn màu đen xám. Vẫn là cùng nhau thấu hiểu, hạ bớt cái tôi, tự điều chỉnh và thích nghi để có thể tiếp tục đi cùng nhau vậy thôi. Không ai có thể nói cứng được điều gì cả, mình cũng vậy.

Chẳng biết viết gì cho hay, chỉ nghiệm ra rằng có anh đồng hành thì mình cứ ngày hôm nay lại tốt hơn ngày hôm qua. Anh đã giúp mình trở thành một phiên bản thực sự là “được cải thiện” so với mình trước đó.

Ví thử như hồi xưa lúc anh còn cưa cẩm, một lần anh rủ đi cafe rồi sau đó chẳng hiểu chuyện gì mà cãi vã. Mình tức giận bỏ về, anh (tất nhiên) chạy xuống thanh toán rồi lấy xe đuổi theo (à tất nhiên là mình cũng cố tình đi đủ chậm để anh không bị mất hút). Rồi trong khi mình lạnh lùng đi bộ trên vỉa vè thì anh rong con xe wave dưới đường vận tốc 5km/h. Anh bảo “thôi lên xe đi có chuyện gì để sau nói” mình thì tất nhiên là không dễ gì nghe lời như thế. Ít cũng phải được câu xin lỗi chứ nhể. Nên mình giữ thái độ lạnh lùng không thay đổi. Đi thêm 1 đoạn, anh quát “có lên xe không thì bảo”. A! Lại còn quát mình! Thế nên mình quát lại “KHÔNG!” Mình nghĩ anh sẽ đỗ hẳn xe lại, chạy lên vỉa hè và tóm lấy tay (tất nhiên mình sẽ vùng ra cho giống trong truyện ngôn tình) rồi tất nhiên là xin lỗi rồi làm đủ các thể loại cử chỉ như trong phim Hàn Quốc bla bla… Ấy thế mà chưa tưởng tượng xong anh đã vít ga phóng đi để lại con bé chơ vơ hít khói!

Từ đó trở đi, hẹn hò gì bà cũng tự đi xe đến méo khiến bố con thằng nào đưa đón. Hoặc nếu đã chấp nhận đưa đón thì tuyệt nhiên sẽ không gây sự cãi vã để bị tẽn tò như thế nữa.

Mình đã rút ra bài học là phụ nữ cần phải làm chủ cảm xúc bản thân cũng như phương tiện đi lại, đừng phụ thuộc vào ai khác ngoài chính mình!

Bởi vậy mà mình đã bớt bánh bèo vô dụng, trở nên độc lập tự chủ hơn nhiều lần.

Còn bạn thì sao, người bạn đời của bạn đã “dạy” cho bạn những bài học gì?! Có phũ phàng như bài học mà anh ấy đã dạy mình không? =)))))