Mình rất thích những chiếc bánh quy xinh xắn, dùng kèm với trà, cafe. Mình cũng hay làm cookie để tặng ai đó mà mình yêu quý. Ở nhà mình, cookie, cupcake và pizza là những món bánh đơn giản, các bạn bé có thể tự làm được.

Trong số những công thức cookie mình từng làm, thì sable cookie là loại mà mình thích nhất. Công thức đã được mình up trên blog 1 lần rồi. Các bạn có thể tham khảo ở đây nhé: http://nawngthu.com/sable-cookie.html

Còn bài hôm nay, chủ yếu mình khoe vài tấm ảnh xinh mình chụp những chiếc bánh thôi 🙂 Mình thích chấm bánh vào trà hoặc cafe khi ăn. Mỗi lần có bánh ngon, mình sẽ tự thưởng 1-2 tiếng thảnh thơi, uống trà, ăn bánh, có thể đọc một quyển sách hay chỉ là ngửa cổ lên trời ngắm và đếm lũ mít non trên cây. Những ngày này, cả thế giới đều đang sống chậm. Còn mình thì vốn dĩ đã sống chậm lâu nay rồi.

Mẻ cookie này, mình không dùng cutter mà nặn viên tròn dẹt (mỗi chiếc bánh 10g bột) rồi quét trứng và rắc hạnh nhân vụn lên trên. Bánh giòn xốp rất ngon. Và lúc nướng trong lò thì cả nhà cứ sực nức mùi thơm ấy.

Việc ngắm mấy thứ xinh xẻo giúp cho mình giữ được tinh thần lạc quan dù cho thời gian mình ở nhà quá nhiều. Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách và cả trước đó, mình chỉ có đi từ nhà ra chợ (khoảng 300m) và từ nhà ra Vinmart+ (khoảng 50m) mà cũng rất ít ấy. Mỗi lần đi là mình mua thực phẩm cho cả tuần. Nhu yếu phẩm thì cũng sắm ngay từ hồi đầu dịch đủ dùng 3 tháng luôn rồi.

Mình đã đọc hết “Có một phố vừa đi qua phố” của Đinh Vũ Hoàng Nguyên – quyển sách trong ảnh mình chụp kìa. Những bài thơ, câu chuyện nhỏ, ngắn, hài hước dí dóm nhưng vẫn đau đáu nhiều nỗi niềm của người viết – mà anh đã không còn nữa.

Lại lan man nghĩ con người, liệu có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình tới đâu? Chả phải chúng ta đang bị một con virus bé xíu tấn công đó sao? Cả thế giới bị ảnh hưởng. Cuộc sống của mỗi cá nhân, ở Việt Nam, hay châu Âu, châu Mỹ đều chịu tác động từ đại dịch lần này. Chúng ta đã phải từ bỏ nhiều đặc quyền trước đây, rút vào trong tổ của mình để tránh bị nhiễm bệnh. Vậy, điều cuối cùng chúng ta thực sự cần là gì? Tự do hay sức khỏe, tài chính, những mối quan hệ xã hội?

Bằng cách này hay cách khác, phần lớn chúng ta sẽ mạnh khỏe vượt qua được đại dịch. Mình tin thế. Nhưng chắc chắn, sẽ có nhiều thứ thay đổi từ trong ý niệm tới hành động của chúng ta kể từ bây giờ

Ngày mai, học sinh, sinh viên sẽ quay trở lại trường học, người lao động đi làm. Việt Nam đã hành động sớm và quyết liệt ngay từ những ngày đầu và bây giờ chúng ta đã phần nào khống chế được dịch. Thật đáng mừng và tự hào. Mong rằng, cả thế giới sẽ sớm quay trở lại cuộc sống bình thường trước đây.

À, hôm nay mình viết hơi nhiều. Mình sắp bước vào những ngày bận rộn rồi. Nên mình tranh thủ viết những thứ mình vẫn để dành lâu nay.

Mời mọi người vừa đọc vừa nhâm nhi 1 chiếc cookie bé xinh với mình nhé.