Hoa tóc tiên – còn có rất nhiều tên gọi khác nữa: hoa báo vũ, cỏ phong huệ, huệ mưa – mình tra tên tiếng Anh của em nó là: rainlily.

Ngày nhỏ thì mình chỉ quen gọi là hoa Tóc tiên. Mỗi đợt mưa bão là nở dầy lối đi nhà bà ngoại mình. Mình còn hay hái Tóc tiên để chơi, có lúc thì cài lên tóc làm điệu, có lúc thì tết thành vòng hoa đội trên đầu và tưởng tượng mình là…công chúa.

Tóc tiên không bền, nở đẹp nhất chỉ có một ngày. Sang đến ngày hôm sau là đã bắt đầu héo. Nhưng bù lại, Tóc tiên bền bỉ và có sức sống mãnh liệt. Có khi người ta bỏ quên, không hề chú ý đến nó, cũng không biết nó có tồn tại ở đó hay không. Rồi bất chợt một ngày, Huệ mưa bung cánh rực rỡ báo hiệu mùa mưa đã đến.

Và mình lớn lên, tuổi thơ trôi qua cuốn theo cả hoa Tóc tiên ngày nhỏ. Rất nhiều năm mình không nhìn thấy hoa Tóc tiên, lối đi với đường viền hoa Tóc tiên nhà bà ngoại cũng không còn sau những lần cải tạo vườn tược, nhà cửa. Bản thân mình cũng có quá nhiều mối bận tâm khác nên từ lúc nào đã không còn nhớ về loài hoa thuở nhỏ nữa.

Rồi đến một ngày, mình chợt nhìn thấy những bông hoa Tóc tiên trên xe của chị bán cây cảnh. Tự nhiên thấy xốn xang đến lạ. Thế là mình mua mấy mớ về trồng ở ngõ.  Từ đó đến giờ đã một năm rồi. Đám Tóc tiên mình trồng đó, chẳng chăm sóc gì, cứ khiêm nhường nép bên bờ gạch. Rồi mấy hôm nay bỗng nhiên nở bừng sắc hồng, sáng rực cả lối đi.

Sáng nay ngủ dậy, vừa bước ra sân, mẹ chồng mình đã bảo hoa Tóc tiên nở đẹp lắm, thế là mình chạy ngay ra xem ^^ Đúng là rất đẹp!

Mình hái một ít đem vào nhà cắm lọ

Chợt nhớ đến cuốn sách “Em sẽ đến cùng cơn mưa” tự nhiên mình thấy cô gái trong câu chuyện rất giống với những bông Huệ mưa này. Ngắm những bông hoa xinh xinh với sự liên tưởng – không mấy liên quan – tự nhiên thấy thú vị ghê. Nhìn ra khung trời lúc đó thì nắng như đổ lửa, mình nghĩ,  Huệ mưa đã nở thì sẽ có mưa sớm thôi. Hoa “Báo vũ” cơ mà.

Và mình sẽ chờ một cơn mưa thật lớn vào ngày mai, hay ngày kia – và tất nhiên, là chờ cả những bông Tóc tiên nở dầy lối đi nhà mình – Vì… Em sẽ đến cùng cơn mưa mà.