Hà Nội đang ở giữa tiết trời thu tuyệt đẹp. Cái nắng hanh hao, gió mơn man, và bầu trời sao mà cao, mà xanh thăm thẳm diệu kì.
Ngả lưng trên chiếc ghế trong khu vườn yên tĩnh nghe tiếng gió luồn qua lá rồi đến bên tôi thổi vài sợi tóc cọ vào má buồn buồn. Nhắm mắt lại tôi thấy từng cụm nắng ấm ấm khẽ rơi trên tay. Đôi khi cứ ngỡ ngàng tự hỏi sao lại có thể đẹp đến thế, đáng yêu đến thế mùa thu ơi! …

Ôm một giỏ hồng ngâm trong tay, tôi cảm nhận rõ ràng hơn mùi vị của mùa thu. Mùa thu đâu chỉ có màu vàng của nắng, của lá, của quả chín. Mùa thu còn có vị giòn và ngọt.

Giỏ hồng này, người bạn đời của tôi sau một chuyến đi xa đã mang về tặng vợ, thứ quả rất đỗi giản dị, nhưng đậm chất thu, tươi nguyên như thể tôi vừa đưa tay hái từ trên cây xuống. Tôi yêu từng sắc thái của những quả hồng, từ xanh đến chín ửng rồi chín đượm. Sắc thái nào cũng đều rất đẹp.

Tôi yêu mùa thu bởi vì đó là mùa tôi sinh ra, mùa cây trái đậu quả, mùa thu hoạch. Yêu hơn cả là cái tiết trời sao mà dễ chịu. Mỗi sớm mai thức dậy, mở cửa ra là thấy làn hơi lạnh ùa đến, làm nổi lên những chiếc gai ốc, khiến người ta phải vòng tay ôm lấy chính mình, co ro thích thú. Rồi nắng sao mà óng ả, nhuộm vàng mọi vật, đặc biệt khi nắng chiếu qua mái tóc tơ của con gái tôi làm nổi rõ lớp lông tơ mịn màng trên má và những sợi tóc thì ánh lên như đang phát sáng.

Hay khi nắng chiếu qua ô cửa sổ, trải dài trong căn bếp hẹp của tôi, làm sáng lên màu hổ phách của nước đường mới nấu

Trong khu vườn yên tĩnh của mình, tôi để mặc cho đầu óc lười biếng, buông lơi các giác quan. Lim dim mắt dưới ánh nắng xuyên qua tán lá. Tôi thấy mình không khác gì con mèo lười, cuộn tròn sưởi nắng hàng giờ chẳng buồn động đậy. Thỉnh thoảng, con mèo lười là tôi lại hé mắt ra, để ngắm nhìn cái ánh nắng tuyệt vời ấy, như thể nếu tôi không trông coi thì nó sẽ trốn đi mất vậy.