Nhà mình vừa đi chơi Tam Đảo về. Nói thế nào nhỉ, buồn vui lẫn lộn.
Buồn vì nghĩ đến một địa danh du lịch với điều kiện thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy, mà bị bàn tay con người làm cho xấu xí. Thị trấn Tam Đảo không thể nói là được quy hoạch bài bản, thậm chí, mình nghĩ là nó không được quy hoạch ý. Công trình lộn xộn, mạnh ai người nấy xây, phong cách đông tây kim cổ đủ cả. Đường xá không được đầu tư. Cảnh quan không có. Điều đáng buồn nhất là RÁC ở khắp mọi nơi. Đến nỗi, suốt cả chuyến đi, mình không chụp được bức ảnh cảnh quan nào của Tam Đảo, vì cứ giơ máy lên là rác lọt vào khuôn hình, khiến mình không muốn chụp nữa.
Khung cảnh mà mình thấy đẹp nhất là quãng đường đèo từ chân núi lên thị trấn, con đường uốn khúc trong rừng phải nói là đẹp vô cùng, giống như trong truyện cổ tích vậy. Nhưng cứ đến khu đất bên đường rộng rộng một tí – nơi mà người ta dừng lại để nghỉ là lại thấy rác đầy 🙁
Đi về rồi lại cảm thấy xót xa vì một nơi đáng lẽ phải rất đẹp thì lại thành ra rất xấu. Tiếc cho một địa danh và buồn cho ý thức của người dân – cả người dân Tam Đảo và cả khách du lịch nữa 🙁
Mặc dù rất buồn và thất vọng về cảnh quan và môi trường đô thị của Tam Đảo, nhưng chuyến đi của mình cũng có không ít niềm vui. Vui vì chuyến đi an toàn, vui vẻ, mọi người đều tận hưởng thời gian nghỉ ngơi một cách thoải mái. Con gái thì cái gì cũng thích hết, cứ được đi chơi là vui như Tết. Khí hậu ở Tam Đảo mát mẻ như mùa thu, sáng chiều mây trắng xà xuống cửa sổ, len cả vào trong nhà.
Vui nữa là dù cho không chụp được bức ảnh phong cảnh nào đẹp, nhưng mình vẫn có những bức hình ưng ý, ghi lại những góc xinh xinh, đáng yêu. Nếu chỉ nhìn qua những bức này, thì mình nghĩ Tam Đảo cũng khá đẹp 🙂
Sim rừng tím thẫm, ăn ngọt ngọt chát chát 🙂
Con gái lần đầu tiên được thấy quả sim, nàng ta không dám ăn, chỉ thích cầm chơi, mình cũng thích cầm quả sim, êm mềm như cầm một cái nút tai làm bằng nhung mịn
Ngọn su su, đặc sản nơi đây. 3 bữa liền ăn ngọn su su xào tươi ngọt, mình vẫn còn mua về thêm 10kg nữa vừa để ăn, vừa để làm quà. Ngọn su su Tam Đảo ăn ngon hơn, không bị xơ nhiều như loại mình mua ở chợ.
Chuối rừng rất nhiều, những buồng chuối mi ni như này được người dân chở đi bán khắp thị trấn, một buồng chuối có giá 30-50k, tùy vào số nải (trung bình là 10k/nải) Mỗi quả chuối chỉ nhỏ như múi mít, thơm và ngọt nhẹ, vỏ mỏng tang. Mình có thể ăn được nguyên 1 nải đó, hí hí
Cây ớt cảnh ở sân khách sạn, nhìn quả ớt mà cứ tưởng quả cherry =)))
Cuối cùng là một bông hoa tím mình bắt gặp trên đường. Chụp lại để giữ một ấn tượng đẹp cho chuyến đi. Dù sao đi nữa, thì mình vẫn luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Kể cả khi thực tế có không đẹp, thì ở đâu đó vẫn tồn tại những thứ đáng yêu – dù nhỏ.
thi thoảng đi Tam Đảo thay đổi không khí thích thật ạ, e đi nhiều lần rồi mà ko thấy chán… nhưng mà hoa quả ở TĐ nhất là chuối không nên ăn c ạ. họ tẩm thuốc vào chăn xong phủ lên chuối đấy c ạ, đúng là chuối trồng ở đó nhưng toàn dùng thuốc thôi…
A, Thấy Chị đi chơi chụp nhiều hình thích qúa ,
Cháu bé thật dễ thương
Nhìn các quầy chuối thèm ghê, ước gì có một trái để ăn (chỗ em ở chỉ có chuối gìa ăn chán lắm )
Chị sinh ra và lớn lên ở HàNội thì còn lạ gì những cảnh như vậy .
Tụi VC chỉ biết bỏ túi riêng chứ có làm gì cho dân nhờ mà nói kém ” đầu tư ”
Tóm lại , những gì dính dáng tới cái gọi là nhà nước thì very bed
Em thích câu cuối chốt bài của chị…
Và em cũng luôn tâm niệm để sống trên cuộc đời này…
Những lời cám ơn đều không đủ cho chị… Em rất thoải mái, cảm thấy thư giãn khi vào blog của chị và mơ ước cũng có một nơi giản dị như thế
Cảm ơn em đã đồng cảm 🙂
chị ơi bộ váy bạn Cún mặc là do chị may à ? Em thấy tông xoẹt tông ghê 😉
Bộ váy đó chị mua sẵn em ạ, cả váy và mũ luôn 🙂
Thực trạng du lịch VN mà chị, mà đâu chỉ có du lịch, cái gì cũng bết bát hết á, riết rồi cũng không biết mình có bi quan quá không hihi. Em thích tấm cuối quá, bông hoa nổi bật trên hàng rào mắt cáo thật đẹp 🙂