Mùa đông cũng là mùa thu hoạch củ sắn, khắp các chợ từ phố tới quê sắn được bán nhiều và rẻ. Nhớ ngày nhỏ, mình ăn sắn luộc rồi bị say. Lử đử như con chó con bị ốm ấy. Bà nội bảo từ sau không được ăn sắn lúc đói, và ăn thì phải chấm đường. Nhưng mình lại thích ăn sắn luộc không chấm đường, và ăn lúc đói thì thấy ngon hơn nhiều (thì lúc đói ăn gì chả ngon)
Một món mà trước đây đối với mình nó rất là sang, đó là xôi sắn mỡ hành. Hôm nào mà nhà mình nấu món này thì cứ gọi là, mùi hành phi thơm điếc cả mũi ý. Cả một chõ to đùng, cứ một lớp gạo nếp lại đến một lớp sắn và sắn thì nhiều gấp mấy lần gạo. Buổi sáng trước khi đi học mà được một bát xôi này thì lòng vui suốt cả ngày ý.
Giờ mình thỉnh thoảng lại nấu xôi sắn mỡ hành theo cách của bà, gạo nếp ngon ngâm qua một đêm, sắn bóc vỏ, rửa sạch thái miếng con chì trộn chung với gạo, xóc thêm vài hạt muối rồi cho vào chõ đồ chín. Mỡ gà rán chảy ra, rồi cho hành vào phi thơm. Rưới nước mỡ và hành vào xôi đảo đều là xong.
Còn một món khác nữa là chè sắn. Món chè này lần đầu mình ăn ở một hàng nước nhỏ trên đường Trương Định, lúc đó mình học lớp 10. Một buổi chiều lạnh và tối của mùa đông, trên đường đi học về, mình ngửi thấy một mùi thơm nồng, có vị cay của gừng và vị ngọt của đường. Chỉ ngửi thôi đã muốn ăn rồi, và mình phát hiện ra hàng nước đó. Bà cụ bán hàng có dáng vẻ của một bà tiên, da dẻ hồng hào, mắt sáng và tóc bạc trắng. Một bát chè thời đó có giá 1000đ. Hầu như chiều đông nào mình cũng ăn chè ở đó, một trong những lý do là được ngắm bà cụ bán chè phúc hậu.
Món chè sắn được nấu đơn giản đến không ngờ. Đôi khi mình tự hỏi, hay vì sắn là để dành cho những đứa trẻ nghèo, nên người ta cũng chẳng nghĩ ra kiểu chế biến cầu kì làm gì. Sắn thái miếng ra, cho vào nồi, đổ nước săm sắp thêm mấy hạt muối đun chín thì cho đường vàng vào, đến khi miếng sắn trong đi là chè đã chín, lúc này, đập một củ gừng cho vào nồi chè. Mùi gừng cay nồng sao mà dễ chịu. Chè sắn ăn nóng rất ngon. Nhưng mình thích ăn nguội, vì có lần mình bị bỏng lưỡi khi ăn chè nóng rồi nên cẩn thận thì hơn.
Vâng đúng rồi chị, ở Hà Nội em cũng thấy người ta bán bánh sắn nướng,đi qua ngửi thấy thơm thơm là, nhưng em cũng chưa ăn bao giờ.
SAn che bien nhieu min don gian va ngon hen, ngoai 2 che tren thi con nhieu mon che bien tu san lam nhu banh san nuong , che san vo vien boc nhan dau xanh hay banh san vo vien boc nhan dau xanh va lan qua vung.NHung mon nay cua nguoi mien Nam