Nhân hôm trước post bài phòng mới cho con, tự nhiên bao nhiêu kỷ niệm từ hồi sửa nhà đầu tiên ùa về, làm mình cứ chìm vào những ký ức ngày đó. Tìm lại bài viết cũ đã từng đăng trên wtt, mình đọc mà vẫn thấy xúc động với những mảng kỷ niệm về ngôi nhà thân thương.

Nay mình đăng lại ở đây, như một cách lưu giữ kỷ niệm cho riêng mình. 
Ngày đó, mình mới về làm dâu, hai vợ chồng bàn nhau ra ở riêng, thế là hai phòng trọ bố mẹ chồng đang cho sinh viên thuê bị bọn mình chiếm dụng để hiện thực hóa ước mơ xây tổ.
Sau cưới trong tay có cả thảy 40 triệu tiền tiết kiệm, mình lên dự toán xong bảo chồng “Yên tâm, đảm bảo đủ, sửa đơn giản ý mà” Kết quả chi phí cho công trình thế kỉ là 120 triệu. Có mấy chỉ vàng bố mẹ cho làm của hồi môn cũng đem bán hết, (nhẫn cưới mà vàng ta thì cũng bán rồi, nhưng vàng tây chả được mấy tiền nên giữ lại) rồi vay nợ tứ tung (lại tự nhủ sao mà mọi người xoay sở giỏi thế, mình gom mấy chục triệu cứ như là gom mấy tỉ. Híc híc.)
Đây là…bản thiết kế

Còn đây là công trường thi công, hôm này là dỡ mái pro xi măng ra để lợp mái tôn:

Sau 3 tháng thì bọn mình dọn vào ở trắng tay, nợ nần và nhà cửa trống huếch, nhưng hạnh phúc lắm lắm.
Bếp là phần xây mới, đổ trần bê tông cốt thép. Làm xong thì vẫn còn rất trống trải.

Cho đến tận bây giờ, mình thật biết ơn anh làm mộc, chính anh ấy động viên mình đóng tủ bếp, chứ lúc đó bọn mình sức tàn lực kiệt, tặc lưỡi bảo thôi để bệ xi măng không thôi cũng được, lúc nào có tiền đóng sau. Lúc đó bọn mình đuối quá rồi, nên kệ, anh ý muốn làm gì thì làm.
Cái tủ bếp này tự tay anh ý vẽ mẫu(chứ thiết kế ban đầu của mình khác cơ), mình lúc bấy giờ chỉ phát biểu được mỗi câu : “em thích màu trắng pha với màu gỗ, nhưng… bọn em hết tiền rồi” (gõ đến đây lại thấy cay xè sống mũi, bao nhiêu kỉ niệm…) Bọn mình nợ 6 triệu tiền tủ bếp đến tận cuối năm mới trả được cho anh ý. Sau đó, mỗi năm nhà mình lại đóng thêm 1 thứ đồ gỗ nào đó, lại gọi anh Long, thậm chí cái kệ ti vi cũng phải đóng 2 lần mới xong và hai lần đóng sơn màu chả giống nhau gì, hờ hờ…
Sau vào ở vài năm, sinh bạn Cún, đồ đạc cứ nhiều dần lên, bếp cũng lủng củng đủ thứ, nhưng mình vẫn yêu bếp nhất, với những khung cửa sổ bày la liệt đủ các thứ đồ lẩm cẩm

Phòng khách với giá sách và bàn thờ trên cao. Mặc dù nhà lợp tôn, nhưng mình vẫn làm trần thạch cao bên dưới, vì vậy mà ở trong nhà không có cảm giác nhà cấp bốn lắm 😀


Phòng ngủ thì…thôi, không up nữa, vì nó…chẳng có gì đặc biệt, với lại cũng hơi riêng tư, hihi.
Đó, nhà mình đó, giờ vẫn vậy. Sau khi làm phòng cho con gái thì lại về vạch xuất phát rồi, không biết bao giờ mới lại tích lũy đủ để sửa lại nhà, để cái nhà lợp tôn được nâng cấp thành nhà hai tầng 😀 thôi giờ cứ tạm thế đã. Với mình, thì không cần chờ đến khi có nhà to đẹp mới chăm sóc, chỉ cần đó là nơi mà gia đình của mình cùng chung sống, thì mình sẽ chăm chút cho nó thật nhiều, dù cho nó có đơn sơ đến đâu.

Ps: Mọi người đừng khen mình giỏi nha. Bao công ăn học mà chẳng lẽ không cải tạo nổi cái nhà cho mình. Thiết kế là nghề của mình. Mà đã là nghề thì lẽ dĩ nhiên phải làm cho tốt.

Thực tế có rất nhiều mẹ mặc dù không được đào tạo chính quy nhưng khả năng thiết kế, bố trí nhà ở không hề thua kém các KTS đâu nhé. Chỉ cần chúng ta bỏ vào đó nhiều tâm sức, chú ý từng chi tiết nhỏ, cân đối với thói quen sử dụng của gia đình là có thể đưa ra những phương án tốt. Hơn nữa, như người ta đã nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên kể cả khi ngôi nhà không cao đẹp, thiết kế đôi chỗ còn chưa hợp lý, nhưng luôn luôn có sự khác biệt giữa một ngôi nhà được chăm chút bằng nhiều tâm huyết với những ngôi nhà thiếu hơi ấm của chủ nhân. Ở đây mình muốn nói đến mặt tinh thần ấy. Chỉ cần bạn thực sự muốn chăm sóc cho ngôi nhà của mình, điều đó sẽ hiển hiện trong từng ngóc ngách, từ các vật dụng bạn dùng như cái tranh, bức ảnh, lọ hoa hay những thứ trừu tượng hơn như tiếng cười mỗi tối, vẻ đầm ấm của một bữa cơm chiều…

Bởi vậy, nhiều bạn khi hỏi mình, làm thế nào để có một căn nhà đẹp, thì mình hay trả lời rằng: muốn nhà đẹp thì trước hết phải yêu nó đã, yêu rồi thì tự nhiên sẽ có rất nhiều cách để làm đẹp, thậm chí chẳng tốn tiền nữa kìa!
Với mình, mỗi người phụ nữ chính là một nhà kiến trúc sư giỏi nhất, thích hợp nhất để thiết kế và xây nên ngôi nhà – tổ ấm của chính mình.