Sáng thứ Bảy, trời đẹp mê li, gió nhẹ nhàng, nắng dịu dàng…và Bách Thảo thì xanh mướt trong lành làm cho con người ta chỉ muốn chơi mãi không muốn về.
Hai mẹ con mình có một cuộc hẹn hò nho nhỏ với bạn mẹ và bạn con, trong buổi sớm mai thư thả của mùa hè.  Lâu lâu không đến công viên Bách Thảo, hôm nay mình thực sự ngỡ ngàng vì thấy ngay gần cổng vào, bên bờ hồ xanh là một cây phượng nở hoa màu hồng. Thật là đẹp! Cành phượng sà xuống mặt nước, in những bóng hồng xuống nền nước xanh lục, mặt hồ gợn sóng lăn tăn như đang nói chuyện với những cánh hoa vậy, thật hữu tình.
Gửi xe xong là hai mẹ con chạy ra chụp ảnh với một sự phấn khích không hề nhỏ. Sau một hồi tác nghiệp, thì người mẫu ngồi nghỉ trên ghế đá, uống Milo, nhiếp ảnh gia vắt chân chữ ngũ ngửa cổ nhìn giời. Trên cao, vòm lá xanh non biêng biếc, nắng chiếu xiên qua những phiến lá mỏng sao mà đẹp. Lại giơ máy ảnh lên bấm TACK! Hít căng một bầu không khí mát rượi, cảm thấy tràn đầy năng lượng, đầu óc như được gột rửa, trở nên xán lạn! Cảm giác như mình tự nhiên thông minh thêm mấy phần, cứ như sắp sáng tác được cả thơ ấy.

Vì đối tượng hẹn hò nói sẽ đến muộn một lúc, nên hai mẹ con lại tha thẩn ngồi ngắm cây và tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ, khoảng 8h sáng, bầu không khí trong Bách Thảo vẫn hơi mờ sương – hoặc là do hơi nước từ mặt hồ, nên ánh nắng có phần ảo diệu cứ mơ màng mơ màng như chưa tỉnh ngủ vậy. Khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích 🙂
Thong thả đi  trên những lối đi nhỏ, sạch sẽ và uốn  lượn trong khuôn viên, con gái nhặt được một quả xà cừ khô trên nền đám rễ cây cổ thụ xù xì

Từ lúc đó, con cứ cầm “bông hoa” bị gãy 1 cánh ấy trên tay

Cuối cùng thì đối tượng hẹn hò cũng đến, hai đứa chụm đầu xem truyện tranh và dán hình. Hai mẹ thì uống cafe đem từ nhà đi và buôn chuyện. Thật dễ chịu

Cảm ơn gốc cây cổ thụ trong công viên, đã cho con một chỗ ngồi êm ái trong một buổi sáng mát dịu mùa hè. Hy vọng, khi con lớn lên con vẫn có thể quay lại và tìm được  cái rễ cây mà con ngồi lúc nhỏ 🙂