Mấy hôm nay, cây Ngọc lan nhà mình đang nở rộ thơm thật là thơm. Mỗi sáng dậy bước ra sân hít căng lồng ngực mùi thơm tinh khết còn ẩm hơi sương thấy sao mà dễ chịu.
Ngày rằm, trong lúc mua hoa quả để thắp hương, mình chợt muốn một đĩa hoa…như ngày xưa…

Ngày đó, mỗi độ ngày tuần bà nội mình hay mua về một gói hoa đĩa để thắp hương. Hoa theo mùa thường có 5-7 loại chỉ cắt ngắn lấy đầu bông, được gói khẽ khàng trong lá dong, buộc cọng rơm con hình chữ thập rồi lại xỏ 1 vòng rơm nữa tết thành cái quai để xách, nên dù có cho trẻ nhỏ cầm gói hoa, cũng chỉ là xỏ ngón tay vào quai tết chứ không phải cầm cả gói. Bởi vậy mà gói hoa mở ra không bao giờ dập cánh.

Thường trong gói hoa ấy hay có hoa hồng bạch, hồng nhung, cúc vạn thọ, hoàng lan, ngọc lan, bách nhật, thiên lý, ngâu, sói, nhài, …toàn những thức hoa bé xinh giản dị.

Cứ thắp hương xong bà lại nhặt mấy bông ngọc lan, hoàng lan chia hai bà cháu bỏ vào túi áo cho thơm, mình toàn để quên đến độ cánh hoa khô queo, bà lại phải lộn túi bỏ ra cho. Chùm thiên lý thì giữ lại nấu canh, không thì lại lấy kim chỉ ra xâu thành vòng đeo cổ, phải lúc đang ho thì sẽ lấy cánh hoa hồng bạch hấp vào nồi cơm làm thuốc…
Còn bao điều nhỏ nhặt như vậy, cứ thấm dần, thấm dần trong ký ức tuổi thơ của mình, dù bao lâu cũng không quên được.

Và bà nội mình, chiếm một khoảng bao la trong miền ký ức ấy  <3