Những ngày cuối năm dương lịch, vẫn là tin tức về dịch Covid và ảnh hưởng của nó ở khắp nơi. Hà Nội với số ca mắc mới ngày 27.12.2021 là 1948 ca, những fo cứ ngày lại gần hơn, trước đây là bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng của bạn bè mình. Nay đã là đồng nghiệp của anh xã, mẹ của bạn mình, hàng xóm cách mấy số nhà. Thật may là nhà mình mọi người vẫn an toàn. Thỉnh thoảng mình cũng đùa vui rằng thôi giờ vắc xin đã tiêm rồi, có dương tính thì cũng sẽ như cúm thôi, dính sớm, nghỉ sớm, yên tâm ăn Tết khỏi phấp phỏng, đề phòng. Ấy là chủ nghĩa lạc quan tếu thì như thế, chứ nào ai mong bản thân mình hay người thân dính bệnh, dù chỉ là cảm cúm. Chỉ là, nếu chẳng may có dính fo thì có lo lắng, căng thẳng cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà mình nghĩ Tâm bệnh còn chất thêm gánh nặng cho Thân bệnh nữa.

Những ngày này mình vẫn ở nhà (mình ở nhà cả năm nay rồi có gì mới đâu) anh xã vẫn đi làm, trẻ con vẫn học online. Bạn Cún thì đã quen nếp học và chủ động với việc học của bạn mình chỉ nhắc nhở chút ít. Trong khi đó, bạn Miu nhà mình năm nay vào lớp 1 mà từ đầu năm chưa được ngày nào đến trường, gặp bạn, gặp cô. Tất cả đều nhìn nhau qua màn hình mỗi tối. Thật sự buồn và lo lắng cho sức khỏe và tâm lý của con, không biết sau 1 năm thì thế nào. Nhưng có vẻ trẻ con dễ thích nghi hơn người lớn, bạn Miu vẫn hớn hở mỗi tối với những bài học của bạn, mặc dù rất lười viết chữ, lười đánh vần, tập đọc, nhưng bạn vẫn rất thích được học. Còn mình thì có lúc stress kinh khủng với việc học của con, mình từng nghĩ: thôi buông, cùng lắm đúp 1 năm, học lại cho chắc. Vậy mà dần dần, từng ngày, từng ngày, giờ bạn Miu nhà mình đã có thể bập bẹ đọc hiểu được rồi, có thể tự viết ra những nội dung ngắn và đơn giản. Mình mừng vui khôn tả. So về tiến độ, thì rõ ràng học online thời lượng 2 tiếng một ngày không thể nào bằng học trực tiếp. Bạn Cún nhà mình hết học kì 1 năm lớp 1 là đọc viết trôi trảy lắm, Miu thì bập bẹ thôi. Nhưng thôi, mình nhìn thấy con có tiến bộ là mừng, không cần con giỏi hơn ai, chỉ cần con biết thêm một chút, một chút mỗi ngày thôi.

Mùa Noel năm nay của mình bắt đầu từ đầu tháng 12, khi mình nhận được món quà là chiếc lá hình tim màu sắc đậm chất giáng sinh này đây:

Chiếc lá được vận chuyển suốt 5 ngày, nên lúc đóng gói chỉ là 1 búp cuộn, mà khi đến nơi thì đã nở xòe ra như này

Dịp Noel, cũng là lúc hai bạn nhà mình ôn tập để thi học kì, mình thì vẫn yêu cầu các bạn làm việc nhà theo phân công, mình không có ưu tiên đặc biệt gì trong thời gian ôn thi cả, các hoạt động trang trí nhà cửa hay làm bánh mình vẫn bày ra cho bận rộn. Mình mua 1 cây thông, anh xã giúp cưa cắt cành cho vừa, dựng cây lên, còn ba mẹ con thì treo hết những thứ có thể treo được. Bạn Cún đã đến tuổi ẩm ương và có những mối bận tậm riêng nên không quá hào hứng với những việc như này nữa, nhưng cũng không phản đối, vẫn tham gia khi mẹ đề nghị, nhưng mà bạn không chịu cho mẹ chụp hình như trước, Bạn Miu là hào hứng và phấn khích hơn cả, ngày nào bạn cũng tíu tít với cây thông, treo cái này, gỡ cái kia, rồi bật đèn nhấp nháy. Bạn bảo là chỉ có bạn mới biết bật làm sao cho cả 3 dây đèn nhấp nháy đều nhau chứ không phải cái trước cái sau như khi bố bạn bật. =))))

Mình thì thích chụp những bức ảnh như thế này, để ngắm nghía, để đổi hình nền máy tính, điện thoại cho hợp không khí

Đầu tháng 12, mình cũng làm 1 mẻ Fruicake, để mỗi ngày tẩm rượu và đếm dần đến ngày được ăn bánh. Việc ngâm mứt quả, chuẩn bị các loại hạt béo bùi, những quế, cam, bơ, đường…làm căn bếp của mình dậy lên mùi thơm của sự đầm ấm thật dễ chịu.

Cuối cùng thì bột cũng đã vào khuôn

Sau hơn 1 tiếng trong lò thì bánh đã lên kệ sẵn sàng tắm rượu với mùi thơm quyến rũ vô cùng

Và từ trung tuần tháng 12 trở đi, bánh đã quét rượu đủ 7 ngày, buổi tối mình hay pha tách trà, nhâm nhi với bánh. Năm nay nhờ chiếc khuôn xinh xắn mà mỗi chiếc bánh rất vừa một lần ăn, không bị ăn dở phải cất lại.

Đốt cây nến thơm, pha thêm tách trà cam quế thế là đủ cho một buổi tối mùa đông êm đềm ấm áp

Mình thích cái không khí này lắm

 

Mình cũng dành tặng chiếc bánh fruitcake cho bố mẹ mình, một vài người bạn, và anh xã cũng đem đến cơ quan mời đồng nghiệp vài chiếc nhỏ. Mình thích được gói ghém, đính buộc những món quà nhỏ xinh như thế này

Và mình cũng thích ngắm nghía bé con nhà mình, với những nỗi hân hoa thơ bé, với niềm tin vào phép màu và những món quà. Đôi khi mình ước, tụi nhỏ  cứ mãi bé thế này thôi để mình ôm ấp hít hà, và tạo ra những bất ngờ bí ẩn mà không bị bóc mẽ bởi chúng nó đã lớn và biết thừa từ lâu.

Bé con áo đỏ nhà mình, mất ba tháng vật lộn với chương trình học online tưởng đâu hết lớp 1 vẫn mù chữ chứ, vậy mà cũng đã tự tay viết được những dòng tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn chuyển tải đầy đủ mong muốn xin quà không lệch đi đâu được.

Ngày 24.12 cũng tới, mình đã kịp buộc 1 cành củi khô với ít lá thông, treo lên ít lát cam sấy, quế, quả châu và bày biện 1 chút ở góc bàn ăn cho có không khí

Một chiếc bánh Olaf được làm để lũ trẻ liên hoan

Mình cũng làm thêm 1 mẻ cookie, để cả nhà nhâm nhi với trà hoặc sữa nóng

Trời lạnh, được ủ tay bên cốc trà nóng, nhấm chút bánh qui bơ, thấy dễ chịu, mình thích ăn bánh qui chấm với nước chè nữa.

Cuối cùng thì cả nhà cũng đã chìm vào giấc ngủ, miếng bánh và cốc “chà” được để lại bên cây thông cho ai đó đem quà tới

Ông đã ăn bánh, uống “chà” rồi nhé!

Có bao nhiêu điều ước đêm giáng sinh thành hiện thực thật ra không quan trọng. Ông già Noel có thật hay không cũng không quan trọng. Ông luôn có thật với những ai tin vào điều đó.

Post này mình bắt đầu viết từ ngày 24.12 cho tới tận hôm nay 31.12 mình mới đăng, vì mỗi lần mở ra, mình cứ viết rồi xóa rồi lại đóng tới tận hôm nay mới hoàn chỉnh, mặc dù hình ảnh mình muốn đăng thì nhiều, nhưng không hiểu sao mình cứ thấy khó khăn với việc sắp xếp từ ngữ, diễn đạt câu chữ, viết nhiều thứ mà cuối cùng lại xóa gần hết. Nhưng mình vẫn quyết định bấm “đăng bài” để chia sẻ vài hình ảnh Giáng sinh năm nay ở nhà mình, và mình cũng muốn gửi tới bạn lời chúc năm mới anh lành, hạnh phúc. Cầu mong chúng ta đều ổn dù một năm qua thật nhiều biến động.

Tạm biệt 2021