IMG_5474
Ngày hè, bao giờ cũng bắt đầu bằng ánh nắng rất sớm, chạy trên bờ rào phủ rêu và đám cây leo nhằng nhịt. Khi con người vẫn còn im lìm trong giấc ngủ thì đám cây cối đã thức dậy tự khi nào. Đâu đó trong tán lá có tiếng chim sâu lích chích! Thậm chí, nếu nín thở, còn có thể nghe thấy tiếng rắc rắc rất khẽ của cây lá đang cựa mình. Lâu rồi không nghe tiếng gà gáy buổi sáng, cuộc sống ồn ào nơi thành thị đã đánh mất nhiều thứ, trong đó có tiếng gà gáy sớm. …


Giây phút ngắn ngủi đầu ngày, khi mọi thứ vừa được tái tạo sau một đêm yên giấc, hoàn toàn thư thái và chân thật, đây là lúc ta có thể hít thật sâu, thật chậm để tận hưởng chứ không phải để nén một cơn giận trong người.

Một lúc nữa thôi, sẽ vang lên tiếng mở cửa – những chiếc cửa cuốn, cửa xếp nặng nề, bức bối sẽ mở, thả ra phố những con người hối hả. Rồi tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng khóc của bọn trẻ lẫn trong tiếng quát của bố mẹ chúng…Và thế là bầu không khí yên lành đã bị đâm thủng bởi những tiếng ồn như thế.

Là một người chậm chạp trong thế giới vận động quá nhanh, nhiều khi tôi cảm giác như mình sống ở một thế giới khác. Đôi khi sợ hãi việc mình sẽ bị cô lập, nhưng đôi khi lại thấy thú vị với cái thế giới bé nhỏ của mình. Ở đó, có hoa lá, có tiếng chim, ánh nắng, và mùa hè không chỉ toàn oi bức với cái nắng cháy da. Ở đó, tôi tận hưởng mùa hè theo cách riêng của mình, đơn giản thôi nhưng rất dễ chịu.

Một sớm, tôi phát hiện ra đôi giày sứ từ lâu nằm ở góc vườn. Nó sở dĩ là một chậu cúc nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng khi hoa cúc tàn, cây cúc lụi, thì nó bị bỏ chỏng chơ nơi góc vườn. Rồi bỗng dưng ở đâu mọc ra một cụm me đất xinh xinh… vậy là đôi giầy lấm lem được cọ rửa sạch sẽ rồi nâng niu như một món đồ quý.

IMG_5474

Mùa hè, hoa nhài e dè bung cánh, gửi chút hương nhẹ nhàng trong sương đêm và nắng sớm, rồi khi mặt trời lên cao, nắng gay gắt thì mùi hương lại trốn biệt đi đằng nào. Có nhiều loại hoa nở trong mùa hè, nhưng với tôi, hoa nhài thật đặc biệt, bởi vẻ đẹp giản dị, bởi màu trắng tinh khiết và mùi hương mỏng manh lẩn khuất.

IMG_5487

Trong thế giới cô lập của mình, tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh với tất cả các giác quan – trong đó có một vài giác quan đã dần trở nên cùn mòn theo năm tháng. Tai không còn thính để phân biệt được chính xác nơi phát ra tiếng động, cũng khó để nghe những âm thanh nho nhỏ. Mắt cũng chỉ còn có mấy phần mười. Mũi thì thường xuyên trong tình trạng nghẹt, thậm chí điếc bởi phải hít thở quá nhiều bầu không khí bụi bặm ô nhiễm nơi thành phố. Tay đã trở nên chai với những cảm giác, không còn nhạy cảm với những gì mà nó chạm vào. Có lẽ chỉ còn mỗi vị giác là xem ra nhạy bén…đủ để phân biệt một cốc nước lọc là nước máy hay nước đóng chai, hay nước mưa hứng từ mái ngói.