Mùa trung thu năm nay, mình hơi bận với nhiều việc, nên mặc dù có làm bánh nhưng cũng không kịp viết bài đăng blog sớm hơn.

Năm nay mình chủ yếu làm bánh cho các con. Bánh hình thú xinh xinh đem tới lớp. Tính ra cả mùa mình làm khoảng 200 chiếc bánh nhỏ.

Đây là một vài trong số những mẻ bánh mini mà mình làm

Và khi đem tới lớp thì được đóng gói thắt nơ nho nhỏ. Mấy hộp bánh bên phải là từ mẻ bánh “người lớn” mình làm, dành biếu người thân trong nhà.

Rồi tới sát ngày trung thu, thì mình tự nhiên thèm miếng bánh nhân thập cẩm kinh khủng, mà phải là nhân thập cẩm đúng với khẩu vị cá nhân của mình cơ, nên là lại đi làm mỡ đường, mua mứt bí, hạt sen, lạp xường, lại cắt thái trộn để được một mẻ bánh nhân thập cẩm chiều chuộng bản thân.

Mẻ bánh thập cẩm có đúng 7 chiếc thôi.Mấy chú cá bên cạnh vẫn nhân đậu xanh, các bạn nhỏ ấy, bạn nào cũng thích đậu xanh hơn thập cẩm.

Sau khi biếu tặng và oánh chén, còn 1 chiếc mới nhớ ra chưa chụp được cái ảnh đúng chuẩn “nghệ thuật” nên mình mới bày biện mấy cái đèn lồng hình bướm với đèn ông sao ra chụp, mà thấy cũng không “nghệ thuật” gì cho lắm.

Nhưng mình rất thích bức ảnh này, khi có một đốm nắng rơi trúng chiếc bánh. Thực ra là mình thấy đốm nắng, nên kéo bánh ra hứng đó.

Những chiếc bánh nướng nhân thập cẩm luôn là một ký ức kỳ lạ trong mình. Hồi nhỏ, mình không bao giờ thích bánh nướng nhân thập cẩm. Mà sao thấy ông bà bố mẹ cứ trân trọng nó một cách lạ thường. Từ độ mùng 10 tháng 8 âm lịch, là nhà mình đã có một cặp bánh nướng-bánh dẻo nhân thập cẩm, được đặt trịnh trọng lên ban thờ, bố thắp hương  khấn vái tổ tiên vô cùng thành kính. Mình không hiểu tại sao lại cứ là bánh nhân thập cẩm mà không phải loại nhân nào khác.
Những chiếc bánh nướng trong ký ức tuổi thơ của mình thường được gói trong 1 tờ giấy bản màu ngà vàng, mỡ từ bánh thấm vào giấy tạo ra những vệt loang trong trong, và nó có mùi rất thơm. Nhưng ăn thì chẳng ngon gì, vừa mặn, vừa ngọt, thỉnh thoảng dính cái lá chanh hăng hắc. Vỏ bánh ngon ơi là ngon thì lại mỏng, mình thường xuyên gặm vỏ bánh nướng rồi bỏ cục nhân. Bố mình tiếc của, lại ăn hộ.
Rồi mình lớn lên, những chiếc bánh trung thu trở nên bớt ý nghĩa với mình, có những mùa thung thu, mình không hề đụng đến một miếng bánh nào. Mình thấy nó quá ngọt và không ngon.
Rồi mình…già đi, mình biết làm bánh. Mình hiểu những chiếc bánh từ trong ra ngoài, nguyên liệu gì, cách chế biến ra sao, và quan trọng là mình có thể điều chỉnh  để cho hợp với khẩu vị. Cho tới lúc đó, mình bỗng yêu thích những chiếc bánh trung thu, mình hiểu hơn về tinh thần và cả ý nghĩa của những chiếc bánh. Và có lẽ, khi già đi, người ta hay hồi tưởng quá khứ, những thứ trước nay trôi qua không dấu vết, bỗng lắng lại vỗ về hoài niệm.
Rồi mình bắt tay làm chiếc bánh nhân thập cẩm đầu tiên trong đời vào mùa trung thu 4 năm về trước. Sau nhiều lần trộn và điều chỉnh, cuối cùng mình cũng có được công thức nhân ưng ý. Và đến tận lúc đó, mình mới thấy chiếc bánh nướng nhân thập cẩm đúng là sự kết tinh của những điều ngọt ngào đẹp đẽ. Từ sự hài hòa mặn ngọt, mùi thơm của rượu, của dầu vừng của lá chanh trong phần nhân, đến màu vàng ruộm ánh nâu của vỏ bánh. Tất cả tạo nên một tổng thể rất hài hòa và chiều chuộng vị giác. Tất nhiên, khẩu vị mang tính cá nhân rất cao. Nên nếu bạn chưa thích nhân thập cẩm thì cũng không cần tự ép mình thích đâu. Mãi hơn 30 năm cuộc đời, mình mới có thể cảm được cái ngon của nhân thập cẩm cơ mà. Mọi thứ đều có thời điểm của nó, mình tin thế.
Thêm một bức ảnh mình chụp chiếc đèn treo trong vườn, để ghi nhớ thêm một mùa trung thu nữa.