Một tối nọ, hai bố con bạn Cún rủ nhau đi chơi. Còn mình thì ở nhà nằm khểnh đọc truyện. Đọc chán lại nghĩ đến ăn (có vẻ đầu óc mình không lúc nào là không nghĩ đến ăn) thế là lục tủ lạnh xem còn gì chén được. Chẳng có gì! Loanh quanh trong bếp lại ngửi thấy mùi dứa thơm thơm. Hóa ra mấy quả dứa mình mua tính làm mứt để mấy ngày giời vẫn … chưa có hứng. Thế là tặc lưỡi, gọt béng đi ăn cho xong.
Vậy là hì hụi vật mấy quả dứa ra gọt. Trong lúc gọt thì lại nảy sinh ý định nạo hết ruột ra, để lại cái vỏ rồi thắp nến bên trong – làm đèn cho vui. Thường thì những dự định ban đầu của mình khi thực hiện vẫn hay bị thay đổi chóng vánh như thế.
Hì hục cắt gọt một lúc thì cũng ra cái đèn, không đến nỗi tệ lắm, trông cũng…đẹp đấy chứ!
Đặt một cây nến vào bên trong, thế là có một chiếc đèn hơi lung linh một tí, hihi. Trong lúc nạo ruột, mình đã cố gắng nạo thật nhiều, để vỏ dứa còn lại thật mỏng, như vậy, ánh sáng của nến có thể xuyên qua một phần. Mình thích ngắm đèn dứa từ phía sau như này hơn là nhìn phía trước:
Một điều mình rất thích nữa là: đèn dứa có mùi thơm thật ngọt ngào, đó là mùi dứa nướng! Sau khi thắp đèn khoảng 10 phút là cả phòng ngập trong mùi thơm ngọt rất dễ chịu, và đó là mùi TỰ NHIÊN, chứ không phải hương liệu gì hết. Mình thích như vậy.
Qua hôm sau, thay vì làm mứt dứa như dự định, mình lại làm…bánh dứa. Đang thích thú với chiếc bánh cam úp ngược làm hôm trước, nên mình lại làm bánh dứa úp ngược.
Bánh rất ngon, mùi dứa xào caramel thơm thật là thơm. Lúc nướng trong lò thì thơm khỏi nói, mùi bột, mùi bơ với mùi dứa sao mà quyến rũ. Bánh ra lò chưa kịp nguội đã bị đánh chén mất một nửa.
Công thức bánh dứa úp ngược mình làm giống bánh cam úp ngược, chỉ thay cam bằng dứa thôi. Bạn nào quan tâm có thể xem ở đây nhé!
À hóa ra là do rửa khuôn bị dính phải ngâm mới rửa được ạ.
Em ở bên này ( em ở Nhật chị ạ) có khuôn giống như tráng 1 lớp chống dính ấy, nên lấy bánh ra rửa được sạch luôn
Hâm mộ chị nội trợ, chụp ảnh đẹp quá. Cho em làm quen giao lưu nhé.
Chị ơi, hỏi khí không phải, sao giấy nến chị ko cắt miếng tròn xếp xuống mặt khuôn, rồi lại cắt miếng chữ nhật dài lót quang thành khuôn? Em thấy chị lót giấy nến hơi ép quá bị nhăn, hay đây cũng cố tình cho nghệ thuật hả chị? 😉
Ha ha…ngại ghê cơ, chị đâu có cố tình cho nghệ thuật gì đâu. Chị ấn tờ giấy nguyên chữ nhật như vầy để cho cái khuôn nó…sạch ý mà, tại chị lười ngâm khuôn, rồi lúc rửa kì cọ lâu. Lót giấy như này thì khuôn gần như sạch bong, rửa vèo cái xong.
Cơ bản là tại cái sự lười thôi em ạ 😉
🙂
Em quyết tâm rồi, khi nào có cái bếp rộng thì em mới sắm. Giờ em tu chí không mua sắm đồ làm bánh nữa đâu, hihi.
Đèn dứa đẹp quá em ơi 🙂
Tiện thể buôn tí, hôm trước chị đọc comment thấy em bảo là đang thích cái máy Bosch để bàn. Trong group những người mê mẩn và thích làm bánh -FB- có bạn Chery Nguyễn đang thanh lý đấy em, 2.5tr, mới mua được 1 tháng. Em có nhu cầu thì thử hỏi xem sao?
Em cảm ơn chị 🙂 Hôm trước em cũng sốt xình xịch muốn mua cái máy Bosch để bàn. Thế là lùng sục khắp mấy cửa hàng điện máy để xem. Xem xong một hồi thì xẹp ý định rồi chị ạ 🙁 Nhà em chật quá, không còn chỗ nào để được nữa. Máy cầm tay dùng xong thì em còn cất vào tủ được. Chứ máy để bàn thì phải có chỗ để cố định, chứ mà phải cất đi/ lấy ra lỉnh kỉnh thì em lại lười chả muốn bỏ ra làm ý. Giống cái máy ép hoa quả của em, mua cho bằng được, xong giờ xếp trên gác xép ko dùng đến. Em thấy phí phí là.
Chị thấy cái máy đấy gọn mà. chỉ để 1 góc nhỏ thôi ko tốn diện tích mấy. Cái tô và que đánh thì có thể cho vào trong tủ bếp. Nhà chị cũng dùng 1 cái, hôm trước tìm mãi ko có phải nhờ người vác từ tận Séc về 🙂
Đọc tới đoạn này của chị em bật cười “Đọc chán lại nghĩ đến ăn (có vẻ đầu óc mình không lúc nào là không nghĩ đến ăn) 😀
Đèn dứa lung linh và sáng tạo quá chị Phương! Em thích!
Hihi, cảm ơn em! Chị lúc nào cũng nghĩ đến ăn như vậy đó. Bảo sao càng ngày càng béo!