Cây ớt tím nhà mình, không hiểu sao mà cứ ra hết đợt quả này đến đợt quả khác, không biết mệt mỏi, mặc dù mình không chăm bón gì. Có một đợt thấy cây rạc, cằn cỗi lắm rồi, tính nhổ bỏ, nhưng lại tặc lưỡi, thôi cứ để đấy, 1-2 quả cũng được, thỉnh thoảng ra vặt vào pha nước chấm cho…tiện. Thế mà qua độ 2 tháng, cây bỗng tươi tốt trở lại, ra lá, ra hoa tưng bừng, và giờ là quả chín la liệt. Thật là kì lạ!

Sáng qua trời mưa, chả biết làm gì, buồn chân buồn tay thế là mình vác rá ra vườn thu hoạch ớt. Bày tới bày lui để chụp cho được cái ảnh đèm đẹp, mà mãi chả thấy đẹp, chọn mãi mới được tấm này trông có vẻ “nghệ thuật” tí :p
Một cây mà được từng đây quả, được mùa quá!

Rồi, chụp xong thì đi bóc tỏi để ngâm dấm chung với ớt. 😀 Lúc này mới thấy thói quen tích trữ ve chai đồng nát của mình phát huy tác dụng đây. Mấy cái lọ đựng đồ hộp, ăn hết rồi vẫn không chịu vứt lọ đi mà giữ lại làm của để dành.
Tỏi Bắc tép nhỏ ngồi bóc thì lâu lắc, nhưng mà rất cay và thơm nên chịu khó vậy. Ớt nhà rửa sạch, dùng giấy ăn thấm khô từng quả, bỏ cuống xếp vào lọ. Rồi chế dấm vào. Đậy nắp. Vậy là được mấy hũ dấm tỏi ớt ngon tuyệt dùng để pha nước chấm, hay ăn bún phở, cứ ăn hết phần nước lại chế thêm dấm mới, làm vậy đến vài ba lượt mà dẫm vẫn cay nồng chứ không hề nhạt.

Có mấy lọ dấm ớt thôi mà nâng lên đặt xuống ngắm nghía, sờ lần mãi không chán, đúng là hâm. Làm nông dân – nhất là nông dân được mùa như này, không sướng sao được, hâm đâu mà hâm 😀
Và người nông dân đã gieo thêm rất nhiều cây ớt con nữa rồi, cứ quả nào già, vỏ bắt đầu nhăn nheo là vặt, bóp cho hạt rơi xuống đất, và chờ đợi cho đến khi cây con mọc lên, thành cây to và ra quả…mình lại vặt vào ngâm dấm tỏi. Hị hị.