Một ngày bỗng thấy nắng vàng thế, trời xanh thế, mây trắng và ánh bạc, sáng với chiều se lạnh…ấy là Thu đã đến.
Trải qua hơn ba chục mùa thu rồi chứ không ít, vậy mà mỗi độ thu về, con tim nó lại reo vui, hát ca, vẫn vẹn nguyên tình yêu với thu như thuở ban đầu.
Ngày thu, cung đường đi làm cũng thường bị thay đổi một cách ngẫu hứng, thay vì chọn quãng đường ngắn nhất, thì kẻ mê Thu như mình đây lại chọn quãng đường xa hơn, chỉ để được tận hưởng thêm vài phút với nắng thu, gió hồ, mặt nước xanh như màu ngọc lục bảo của Hồ Tây.
Và đôi khi, không đừng được, lại dừng xe, đứng tựa lan can mà nghe vụng tiếng sóng vỗ bờ, để cho gió lùa qua tóc, tận hưởng bầu trời cao xanh vời vợi, vời vợi. Chỉ vậy thôi, rồi lại lên xe đi tiếp. Không biết có bị…hâm không.

Mỗi một ngày thu đều là những ngày tuyệt diệu. Bắt đầu từ buổi sáng còn mờ sương se lạnh, những tia nắng thức dậy rất sớm, nhưng dịu dàng chứ không gắt gỏng, ấy là lúc thích hợp để bước ra sân. Bê chậu quần áo đầy ắp và treo lên từng chiếc một. Nhờ có ánh nắng và làn sương sớm, mà cái công việc phơi quần áo nhàm chán kia trở nên thi vị, và có kẻ lại còn ước giá có thêm chậu quần áo nữa để phơi.

Và hoa, loài hoa dịu dàng từ sắc đến hương, vào mùa nên có thể gặp ở bất kỳ hàng hoa nào trên phố, mà rẻ.

Một ngày thu, mặc dù không hương cốm như lệ ta thường thấy, thì vẫn còn đây, mùi hoa hồng thơm dịu dàng len trong không khí. Và chừng như, chỉ cần hít căng một hơi cái mùi thơm ấy, là người ta thấy đủ năng lượng cho cả một ngày bận rộn phía trước. Hoặc sau quãng đường dài trong nắng rám, mở cửa vào nhà là không khí mát mẻ và mùi hoa ùa ra đón. Còn gì dễ chịu hơn!

Và thu, bếp lại có nắng. Và dù nàng có đỏng đảnh, mỗi ngày chỉ ghé qua một lúc, thì cũng đã đủ hân hoan cho bếp. Và bếp lại sáng lên, nào là táo mèo thơm lựng dành ngâm rượu…

Hay chỉ đơn thuần là mấy bình đựng nước thôi, cũng trở nên đáng yêu hết sức. Mình cứ ngắm mãi, cho đến khi vệt nắng đi hết mặt bàn, cứ mỗi một chuyển động dù nhỏ của nắng, thì nước và những bóng sáng hắt trên tường lại có một hình thái khác nhau không trùng lặp. Và ngày hôm nay, vệt nắng cũng đã khác ngày hôm qua, và cũng khác cả vệt nắng của ngày mai nữa.

Mỗi một ngày thu đều là những ngày đặc biệt. Và mình đang cố tận hưởng từng ngày một. Bởi mùa thu sẽ qua rất mau, và phải chờ thêm một năm nữa mới được gặp lại nàng. Đây có phải tâm trạng của người đang yêu không, khi mà đang gặp nhau đây đã thấy nhớ, đã thấy lo tới ngày chia xa và cả khoảng thời gian thật dài để gặp lại?!