Mùa thu năm nay mình chụp được cả một kho ảnh ấy, nhiều ơi là nhiều. Tranh thủ viết kẻo lại sang mùa đông mất thôi.
Mùa thu với mình lúc nào cũng đẹp, nhìn đâu cũng thấy đẹp đến nỗi mình phải thường trực mang máy ảnh theo để chụp những khoảnh khắc thu mình gặp trên đường.

Mình ghi lại đây, một ngày thứ 7 mùa thu thật đẹp của mình, chia sẻ với các bạn cũng yêu thu như mình nhé.

Sáng dậy thật sớm, có lẽ là 5h sáng, vì mình thấy ngoài sân trời còn tối. Mỗi tối đi ngủ, mình lại háo hức mong tới sáng hôm sau để thức dậy gặp mùa thu đấy, vì mình không muốn bỏ lỡ bất cứ thời khắc nào trong ngày, mùa thu mà ngủ nướng thì…phí lắm, dù đó là ngày cuối tuần.

Xoay sở trước gương, thay ra thay vào hai bộ điệu điệu, chồng mình mắt nhắm mắt mở hỏi đi đâu mà thay đồ sớm vậy, mình bảo “em đi chợ” hihi. Khi mà tâm trạng vui vẻ và chỉ số yêu đời đang ở level max thì đến đi chợ cũng háo hức như đi hội ấy. Cuối cùng mình chọn mặc cái quần xì tai bà ngoại + cái áo rộng lụng thụng vải bông. Thấy hoàn toàn yêu thích cái quần và cái áo ấy, cho ngày hôm nay. Thế là mình đi chợ, trời hơi lành lạnh.

Mình mua hồng, mình đã rắp tâm mua hồng để chụp ảnh từ…tuần trước rồi cơ. Lựa những quả hồng với độ chín khác nhau, để có một bản hòa sắc gam đỏ cam phong phú, vừa chọn hồng vừa tưởng tượng về nhà mình sẽ set up như này như kia, nghĩ tới những bức ảnh mình sắp chụp mà thấy vui không thể tả.

Về nhà, thấy anh xã đã dậy rồi và đang tưới cây ngoài sân, mới 6h30 mình nấu mì rau cải thịt bằm, mớ rau cải vừa mua ở chợ, tươi non thật thích. Hai đứa trẻ thì cứ tối thứ 6 là ngủ nhà bà ngoại và ở đó nguyên ngày thứ 7 nên là đôi bạn già có thời gian riêng tư cho nhau vào mỗi sáng cuối tuần. Ăn sáng xong, anh hút bụi lau nhà, mình đứng ở cửa sổ làm bánh quy, bột bánh mình đã trộn sẵn để tủ lạnh, giờ chỉ lôi ra vo viên đặt vào khay là nướng thôi. Trên bậu cửa sổ mình để mấy quả ổi găng, mùi ổi chín nó cứ quấn quýt lấy mình ấy, gió lùa qua cửa sổ bếp mát ơi là mát. Anh xã mở list nhạc ưa thích, và thế là mình cứ nhún nhảy, đung đưa, lắc lư lại còn ư ử hát theo trong lúc vần vò đám bột. Cuối cùng khay bánh cũng được nặn xong, không cân đo cẩn thận như mọi khi, vì hôm nay mình muốn mọi thứ thật ngẫu hứng.

Cho bánh vào lò nướng, mình bày hồng ra chụp trong khi chờ bánh chín. Lựa cái đĩa màu xanh man mát để cân bằng lại với sắc đỏ cam nóng ấm, tự thấy hài lòng với lựa chọn của mình ghê ấy.

À, chiều hôm thứ 6, thay vì ngồi trên xe buyt về đến bến cuối, mình đã xuống xe nửa chừng, rồi nhận ra bến mình xuống rất gần cửa hàng hoa, vậy là ghé vào mua một bó nho nhỏ mấy loại hoa xinh xinh: thanh liễu, baby và nhím tím về cắm vào cái lọ thủy tinh, mà nhẽ ra là lọ đựng cookie cơ đấy. Chụp hồng mê mải, hết ngang lại dọc. Mùi bánh bắt đầu thơm nức hết cả lên. Và rengggggggggg. Hết giờ! Lại bày bánh ra chụp tiếp.

Chụp bánh với hoa xong còn nổi hứng lôi mấy bức văn tự cổ ra chụp :)))

Chụp xong thì tự cho phép mình chén mẫu: hai chiếc cookies xinh xinh và cốc cafe thơm thơm.

8h30 sáng. Vậy là yên tâm…đạp xe đi làm. Trời xanh gió mát hiu hiu, nắng vàng rót mật, lại thêm một đoạn dài dải phân cách lớn vừa được cắt cỏ sáng sớm, mùi cỏ mới cắt thơm mát thật dễ chịu, làm mình cứ hít lấy hít để. Thấy cuộc đời đáng sống quá đi chứ.

Cuối ngày, một trận mưa rào thật lớn làm mình phải trú mưa trong quán cafe hồi lâu, nhưng bù lại không khí buổi chiều tối mát lịm đi.

Buổi tối, sau bữa cơm ngon lành ở nhà mẹ, thì mình đón hai bạn nhỏ về nhà, mỗi người tận hưởng tối thứ 7 thảnh thơi theo cách riêng và không phiền đến ai. Trong khi hai đứa nhí nháu với nhau trong phòng thì mình rủ anh bạn cùng nhà ra vườn ngồi cho mát. Mình bảo anh đem mấy cái gối dựa ra ghế trước, còn mình thì loay hoay một lúc trong bếp để bày ra cái khay này.

Bạn có thấy bức ảnh này tỏa ra mùi thơm không? Mùi lá nếp này, mùi hoàng lan, ngọc lan, nhài, móng rồng nữa. Tất cả tạo thành mùi hương thật đặc biệt, hòa lẫn với mùi sương đêm trong vườn, đó chính là mùi của đêm mùa thu tuyệt đẹp!

Bọn mình cứ ngồi ngoài vườn mãi, không cả trò chuyện. Mỗi đứa nếu không cầm điện thoại lướt web thì lại nhắm mắt lim lim ngả đầu ra ghế, thỉnh thoảng buông một câu bâng quơ kiểu như “thời tiết dễ chịu thật đấy” “ừ” “mùi hoàng lan thơm ngọt nhỉ” “mùi móng rồng cũng thế” “ừ” nhưng hoàn toàn nhẹ nhõm, không cáu kỉnh nhau, không đòi hỏi nhau phải bỏ điện thoại xuống nói chuyện với mình. Sự im lặng, mỗi người một việc, đôi khi thật dễ chịu như thế.

Rồi trong lúc ông chồng đứng dậy để vào nhà giục hai đứa đi ngủ, thì mình lấy máy ảnh ra chụp mấy bức hình.

Cứ nghĩ ông chồng cũng đi ngủ luôn để kệ mình ngoài vườn, nhưng lại thấy lão xuất hiện sau khi đèn trong nhà đã tắt. Thế là mình có thêm bức hình này: chồng mình chụp tay mình hahahahaha

Rồi hai đứa cứ ngồi im lặng đuổi theo đủ thứ suy nghĩ trong đầu, chẳng đứa nào muốn đi ngủ, không biết tại trà hay tại mùa thu nên người ta không thấy buồn ngủ tí nào, cứ ngồi đó để tận hưởng mùa thu thật lâu thật lâu.

À cơ mà lúc sau nến tắt, muỗi đốt nhiều quá, anh chị kia cũng bảo nhau thôi đi ngủ thôi, mai lại dậy sớm. Ừ, dậy sớm, không phải để thành công, mà là để tận hưởng mùa thu ấy nhé!