Không biết có phải quy luật bù trừ không, nhưng đôi khi bản thân mình cũng thấy ngạc nhiên “Sao mình lại yêu những điều dịu dàng đến thế!” trong khi con người thể hiện trong cuộc sống thường nhật của mình thì rất ư là đối lập: dễ nổi nóng và cáu giận, quát con ý mà – thì sư tử cũng phải gọi bằng chị.
Ở đây, trên blog này, mình gọi nó là góc nhỏ dịu dàng. Vì mình có thể viết về những điều xung quanh với tinh thần yên định, với câu chữ dung hiền và thanh thản. Có phải mình đang cố tô vẽ một con người khác xa thực tế hay không? Và không biết bao nhiêu người khi tiếp xúc với mình ngoài đời, rồi đọc những thứ mà nawngthu viết, rồi thì bị thất vọng vì sự thật phũ phàng không nhỉ? Hihi…Đôi khi mình cũng hay tưởng tượng ra những tình huống dở khóc dở cười như thế.
Nhưng mình cũng tự biết rằng, dịu dàng, ấy là thiên tính của phái nữ. Nó có thể được bộc lộ bằng nhiều hình thức, thậm chí chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài bằng hành động. Nhưng nó vẫn tồn tại trong bản thân mỗi người phụ nữ, sâu thẳm từ trong tiềm thức.
Có những người phụ nữ, dịu dàng từ hình thức đến cử chỉ, từ giọng nói đến ánh nhìn, từ cái vén tóc ra sau tai đến dáng ngồi nghiêng nghiêng bên cửa. Với họ, dịu dàng tự nhiên như hơi thở. Nhưng đa phần hơn, là những người phụ nữ, tất bật, quay cuồng với guồng quay của cuộc sống. Họ phải làm việc và chăm sóc cho cả một gia đình. Nhiều khi họ còn không có cả thời gian cho bản thân, việc thường nhật cứ cuốn họ đi, hết ngày này sang ngày khác. Sáng sớm, họ hò hét gọi con dậy, rồi lo bữa sáng, rồi đưa con đến trường, cả ngày làm việc chiều về lại con cái, bếp núc, việc nhà. Thậm chí, có những người phụ nữ, làm công việc rất khó và cường độ cao đến mức cánh đàn ông còn phải e ngại. Thật khó mà tìm ra một kẽ hở nào cho sự dịu dàng len lỏi.
Nhưng, dù cho bên ngoài họ có mạnh mẽ, rắn rỏi đến đâu, thì tim họ vẫn rất dễ mềm bởi những điều dịu dàng nho nhỏ. Mình biết vậy, vì mình cũng thế! Mình thích những khoảng thời gian thư thái chỉ có một mình, đọc sách, uống trà. Mình thích làm những việc tỉ mẩn của phụ nữ. Mình thích vào bếp vui với bột bơ, hay nấu vài món nong nóng cho bữa tối với một tâm thế vui vẻ và thư thả, chứ không phải chạy đua với thời gian và với tiếng khóc của con.
Nhưng khi trở thành bà mẹ của HAI nhóc, và một nàng thì còn chưa đầy tuổi, những điều dịu dàng ấy bỗng trở nên xa xỉ. Gần như không có lúc nào mình được ở một mình để mà “nuôi dưỡng cảm xúc” thay vào đó là hình ảnh bà mẹ mệt mỏi đang quát đứa lớn, dỗ đứa bé, vừa địu con vừa nấu cơm, sáng ra thì một đứa đeo trước ngực, một đứa ngồi sau chở đến trường, rồi đi chợ, rồi đi gửi, rồi đi làm…để đến cuối ngày, khi các con đã ngủ, thì mẹ cũng mệt đến nỗi chẳng còn chút năng lượng nào mà dành cho những điều đẹp đẽ nên thơ nữa cả.
Nhưng chỉ cần, một chút sẻ chia của người bạn đời, một ánh nhìn trìu mến, một câu nói yêu thương của cô gái lớn, một cử chỉ ngộ nghĩnh của cô gái nhỏ cũng khiến mình có thêm nhiều năng lượng. Và dù cho nhiều khi mình vẫn phải gầm gào như sư tử để đảm bảo nề nếp sinh hoạt của gia đình được ổn định, thì từ sâu trong tiềm thức, mình vẫn luôn tìm kiếm những điều dịu dàng be bé. Đó có thể là vài bông hoa xinh xinh, hay một tin nhắn mà nội dung chả có gì đáng kể, đó có thể là một món ăn con thích mà lâu lắm rồi mẹ chưa làm, hay chỉ là vài phút ngắm nhìn con ngủ thôi.
Và mỗi sáng thức dậy, biết rằng, một ngày bận rộn sẽ lại bắt đầu, nhưng khi mở mắt ra thấy mình còn có hai cái đuôi nằm ngủ bên cạnh, nghe thấy tiếng ai đó đang tưới cây ngoài sân rồi gọi mình ra, chỉ cho mình xem một nụ ngọc lan mới nở hay cây hoa mẫu đơn độ này đang rộ – thì mình lại mỉm cười khe khẽ và … “Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương”
PS: Ảnh trong bài viết là đám ảnh mới nhất của mình, chụp lọ hoa thạch thảo và đám phụ liệu may vá.
Những cành thạch thảo – thường hay xuất hiện trong những bó hoa với vai trò rất phụ là hoa cắm kèm, để tôn vinh vẻ đẹp của những lys, hồng, phăng, dơn, cúc, huệ… sắm vai phụ, nên là người ta bán rất rẻ. Chính vì toàn phải làm nhiệm vụ của hoa cắm kèm, nên thạch thảo chẳng mấy khi được phô diễn vẻ đẹp nguyên vẹn của chính mình. Nhưng bản chất của thạch thảo thì cũng không hợp với từ phô diễn đâu nhỉ. Bởi thạch thảo là loài hoa giản dị và khiêm nhường. Phải những ai dừng lại đủ lâu, đủ trìu mến khi nhìn ngắm mới thấy được vẻ đẹp rất sâu của loài hoa bình dị này.
Còn đám cúc áo, suốt chỉ, chiếc hộp gỗ mộc mạc và quyển sách dạy cắt may đã cũ sờn kia, là những thứ nho nhỏ mà dịu dàng quá đỗi. Mình ngắm chúng mãi mà không thấy chán. Và dạo này, ít dành thời gian cho bánh trái, nhưng mình lại đang mò mẫm vào con đường may vá, kim chỉ. Nhưng dù là vào bếp hay ngồi bên máy may, thì mình đều thấy đó là những việc rất nữ tính, và mình thực sự rất thích làm.
Chị ơi tuần trước, em tình cờ biết đến trang blog của chị khi đang tìm kiếm các công thức nấu ăn.
Và em đã đọc rất rất là nhiều các bạn viết của chị, từ hồi chị chụp ảnh xoài làm sách hay khi có em bé thứ hai, làm phở cuốn…
Nhờ chị, em có thêm động lực thay đổi, em dậy sớm nấu ăn cho mọi người, mua hoa thạch thảo về cắm và học thêu.
Em cảm ơn chị và chúc chị sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như có nhiều bài viết hay.
Em Châu.
Chị cảm ơn em, đọc những dòng cmt của em chị thấy vui lắm. Chúc em luôn tìm được những niềm vui (dù nhỏ) trong cuộc sống nhé.
Dịu dàng quá em ạ. Rất đồng cảm. Hôm nay mới biết có thể gửi comment được, chị cứ tưởng phải có blog mới gửi được cơ.
1 tuần thường mình ghé blog của bạn 2 lần, cũng để đọc những điều giản dị, dịu dàng và yên bình như thế. :))
Rất đồng cảm với dòng cảm xúc của bạn, bởi, mình cũng là mẹ của hai con gái nhỏ. Cảm ơn vì bài viết rất thực và rất dịu dàng. 🙂
Cảm ơn bạn 🙂
Nhìn những bức ảnh của em là thấy toát lên cái dịu dàng như hơi thở rồi. Chị ưng!
Hihi, em cảm ơn chị ^^
Em có cái ly sứ y chang cái ly của chị luôn ^0^. Em cũng thích thạch thảo :). Hình đẹp quá chị ạ.
Ô, vậy hả! Thế mà chị cứ tưởng cái cốc của chị là hàng độc cơ đấy! =))) Lúc mua ở cửa hàng có đúng một chiếc, làm chị muốn mua 2 cũng không được.
Cốc của em mua ở Sài Gòn. Trong này có nhiều người bán đồ sứ bày ngoài lề đường lắm. Mỗi lần đi ngang 1 điểm bán là phải kiềm chế dữ lắm chị ơi 😀
Cảm giác đầu tiên đọc đoạn đầu: Ôi sao giống mình thế cơ chứ! càng đọc càng thấy đúng mình trong đó, thấy đúng cảm xúc đó, những mong muốn, ước ao nhỏ bé đó mà chẳng sao viết ra được giống bạn. Mình cũng thích những góc nhỏ dịu dàng như này của bạn, vô cùng thích làm những việc vặt vặt như này nhưng mình chưa đủ kiên nhẫn, khéo léo để làm được những chiếc bánh, hay tô vẽ cho mái ấm nhỏ của mình như bạn, mới chỉ làm được chút xíu thôi nhưng bấy nhiêu cũng thấy đủ vui, đủ thích thú vì được làm điều mình thích. Những lúc như vậy sao thấy yêu mình, yêu mọi thứ xung quanh, cũng thấy bớt nóng tính hơn, đỡ cáu giận con hơn và cũng thấy mọi thứ xung quanh tuyệt vời hơn ngoài những bộn bề lo toan, áp lực cuộc sống.
Cảm ơn Phương Vũ đã có những dòng cảm xúc yêu thương như này…
Cảm ơn bạn vì cùng đồng cảm với mình 🙂
Nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, giờ là may vá – chị đúng là superwoman 😀 Hóng bài may vá của chị ^_^
Hihi, món nào cũng phải xí xớn làm, nhưng mà chỉ ở level phục vụ gia đình thôi em, chứ không đủ sâu đến mức thành thục như thợ.