Mấy ngày nay mình bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa vì nhà mình mới sửa xong, bắt đầu dọn về ở sau nhiều tháng ở nhờ nhà mẹ. Bây giờ đã là tối muộn rồi, nhưng mình chưa buồn ngủ và đang ngồi một mình trong bếp với máy tính bật sẵn để làm một vài việc lặt vặt. Cả nhà thì đã ngủ hết. Mình vừa nhập xong dữ liệu trên file theo dõi các khoản mục mua bán cho dự án sửa nhà, vài trăm triệu là một con số lớn với bọn mình và bọn mình cũng phải vay một phần. Nhưng mình gần như không lo lắng về việc nợ nần, phần vì mình có anh xã bên cạnh cùng chung lo, phần nữa vì mình tin là nếu hai vợ chồng mình cùng làm việc chăm chỉ, và tiết kiệm chi tiêu một chút, thì bọn mình sẽ sớm trả hết nợ thôi. Điều mình mong duy nhất bây giờ, không phải là có nhiều tiền, mà là mọi người trong gia đình được khỏe mạnh.

Mấy ngày hôm nay theo dõi tình hình thời sự thì thấy dịch Covid trên thế giới vẫn đang căng thẳng, số ca nhiễm mới và số tử vong vẫn đang tăng chóng mặt, rồi xuất hiện cả chủng virus mới nguy hiểm hơn. Cả thế giới ngoài kia đang trải qua kì giáng sinh ảm đạm nhất trong lịch sử. Mình có một vài người bạn sống ở nước ngoài, qua hỏi thăm thì mình thấy mọi người đều rất lo lắng và căng thẳng về tình hình dịch dã, hội chợ giáng sinh không được mở, và cũng không có những bữa tiệc noel với gia đình lớn theo truyền thống. Mình cảm thấy nặng trĩu. Nhưng bên cạnh đó, thì mình cũng cảm thấy thật may mắn vì hiện nay mình đang ở Việt Nam, và chúng ta đã làm rất tốt trong việc kiểm soát dịch. Mình thấy biết ơn chính phủ và các lực lượng chức năng cũng như người dân cả nước đã luôn đồng lòng nhất trí trong công tác phòng chống dịch, chưa bao giờ mức độ tín nhiệm chính phủ cao như lúc này, mình cảm nhận thấy như vậy.

Mình cũng thấy biết ơn, vì mình còn có việc làm và có thu nhập, dù cũng ít nhiều bị giảm do tình hình chung, nhưng cũng đủ để duy trì sinh hoạt bình thường cho gia đình, và mình vẫn còn tìm thấy những niềm vui dù nhỏ ở xung quanh. Vậy là mình đã may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, mình không mong cầu gì hơn cả. Chỉ mong dịch qua mau để cuộc sống của tất cả chúng ta trở lại bình thường như trước kia.

Và nếu như bạn cũng phần nào có tâm tư như mình, thì mình có vài chiếc ảnh xinh xắn ở đây, ngắm cùng mình cho vui nhé. Chúc bạn Giáng sinh an lành!

– – – –

Dù bận và lo cho việc sửa nhà, cộng thêm những tin tức thời sự ảm đạm, nhưng mình vẫn thấy xung quanh còn rất nhiều điều tươi sáng, đẹp đẽ. Ví dụ như không khí Giáng sinh ở văn phòng chẳng hạn. Mỗi sáng đến văn phòng ấm cúng, với mùi cafe thơm thấy thật dễ chịu. Mình tự sắm một cây tùng thơm, trồng vào cái chậu trắng, đem tới đặt trên bàn làm việc, để mỗi lúc ngẩng lên là mình thấy cái cây xanh xanh xinh xinh này. Lúc nào muốn ngửi mùi thơm của lá, thì mình chỉ cần với tay đụng đậy vào cái cây là mùi tinh dầu tỏa ra thơm hăng hắc rất dễ chịu, nó hơi giống mùi lá chanh Thái ấy, không biết mình có ngửi nhầm không nữa :)))

Có đứa bạn khéo tay, nó sấy cam và cho mình một túi này, mình lấy mấy miếng cài vào cây thông, còn lại thì buộc kín để dành uống trà.

Ở nhà thì ôi thôi, không có tí không khí giáng sinh nào cho đến tận ngày 24 tháng 12, nhà cửa luôn trong tình trạng bừa bộn và đầy bụi bặm, phải mất bao nhiêu công sức mới có thể gọn gàng tương đối cho tiệc Giáng sinh. Mình định trốn không làm bánh, mà hai đứa nhà mình nó cứ hỏi hoài, làm mình không nỡ tước đi niềm vui của con, mấy tháng rồi, mình có phần chểnh mảng con cái, nên tâm lý có lỗi và muốn bù đắp đã thắng và mình vượt lười và mệt để làm chiếc bánh giáng sinh thật đơn giản cho con.

Nó đây:

Đồ nghề làm bánh thì đã cất buộc rất kĩ đến nỗi tìm không ra, thôi có gì dùng đó, cuối cùng cũng thành hình cái bánh, ăn được là được. Bánh được trét kem bằng 1 cái cùi dìa, gắn thêm thanh quế, miếng cam, mấy cánh hoa hồi, cắt thêm 1 nhánh lá của cây tùng thơm đặt vào. Nom cũng tạm tạm.

Bàn tiệc Giáng sinh năm nay nhà mình. Khăn trải bàn lôi trong thùng các tông ra còn không kịp là lượt. Ngoài cái bánh ra thì cũng không có thêm món gì nữa cả.

Nhưng vẫn như thường lệ, con không chê mẹ khó, hai đứa nhà mình đều rất vui vì mẹ tổ chức tiệc trà với bánh ngọt. Đây là bạn Miu, năm sau bạn lên lớp 1 rồi đó.

Và năm nay cũng là tròn 10 năm mình bước vào con đường bánh trái. Mỗi mùa Noel đều được ghi dấu bằng một chiếc bánh. Mình tổng hợp lại ở đây

Nhìn lại thì mình vẫn thích chiếc bánh năm 2012 nhất. Thời điểm này mình mới bập bẹ làm bánh, cái gì cũng thiếu, nên chiếc bánh này thực sự là một thử thách lớn, và cảm giác của mình khi nhìn chiếc bánh thành phẩm, cho đến giờ vẫn như mới ngày hôm qua: vô cùng phấn khích và vui sướng, đó là cảm giác vượt lên chính mình để biến điều không thể thành có thể. Nó thực sự rất rất yomost!

Sau đó thì cứ năm sau mình lại lười hơn năm trước, những chiếc bánh được làm ra nhanh hơn, dễ dàng hơn, và trang trí cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng dù có đơn giản đến mấy, thì chưa bao giờ mình làm cho xong chuyện cả, mỗi lần làm bánh là một lần mình đặt toàn bộ tâm trí vào đó, với cả sự háo hức và hạnh phúc. Làm bánh với mình, luôn là niềm vui.