Giữa tháng 5 – bỗng nhiên Hà Nội có những ngày lạnh như tiết trời đầu đông, lại thêm mưa giăng khắp chốn, kéo dài hai ngày liền. Khiến người ta bỗng quên mất mùa hè một lúc. Lại cần thêm chiếc áo len mỏng lúc đi đường.
Tháng 5, bằng lăng nở tím các nẻo đường. Và trong cơn mưa, màu tím ấy cứ nhói lên nhung nhớ. Có cái gì đó, như là kỷ niệm, như là bâng khuâng, lại cuộn lên khe khẽ.  Níu người ta phải chùng xuống, chậm lại, và…nhớ.

Người ta nhớ, con đường ướt sũng của tuổi 18, vừa đi vừa ngêu ngao hát, tóc ướt đẫm, mặt ướt đẫm, đôi tay lạnh ngắt, nhưng trái tim thì nóng rực tinh thần tuổi trẻ.

Người ta nhớ, những buổi chia tay của tuổi học trò, một chút xao động một chút bồi hồi, những hẹn hò tinh nghịch và cả  chút bối rối khi chạm một ánh nhìn.

Người ta nhớ, những buổi tán gẫu rôm rả, nhớ tiếng cười giòn tan dưới tán bằng lăng sân trường, những yêu thương chưa bao giờ mòn vợi.

Người ta nhớ, vòm hoa tím đã từng như một bầu trời ước vọng, mà khi hướng mắt nhìn lên, người ta đã từng nghĩ tới những điều của 5, của 10, của hàng chục năm sau đó.

Và giờ, sau những 5, những 10, và hai mươi năm sau đó, người ta đã…nhiều tuổi rồi, những mộng ước tuổi học trò khép lại trong kí ức dịu dàng, thay vào đó là một nhân sinh quan…đã lớn.

Người ta ước…sẽ có con đường đẹp, thơ mộng dưới hai hàng bằng lăng, để nắm tay ai đó, đi dưới vòm hoa tím biếc yêu thương, để cùng ngước nhìn lên và nghĩ về tương lai của 5, của 10 và nhiều năm sau nữa. Và màu hoa tím, sẽ theo hẹn mỗi độ tháng 5 mà gọi về những kỷ niệm của những 5, những 10 năm trước.

Đường xa ướt mưa, nên ta cần một tay ấm, để cùng nhau chầm chậm bước đi…