Giờ đã quá nửa tháng 11 rồi, vậy mà thời tiết vẫn nắng nóng quá. Với nhiệt độ 34-35 độ thì có vẻ như mùa hè vẫn còn lưu luyến lắm. Nhiều người than nóng, nhiều người than mệt, rồi họ nói về vấn đề khí hậu với những bất thường và sự biến đổi khôn lường do hậu quả của ô nhiễm khói bụi – toàn các vấn đề to tát cả.
Nhưng. Có một người! Có một người đang mừng thầm trong bụng vì giờ này trời vẫn còn nóng và nắng chói chang – ấy là kẻ đang ngồi gõ gõ những dòng chữ này đây. Vì sao ư? Vì nàng mới may xong cái váy cho con gái! Là cái váy xanh nơ trắng nàng Cún đang diện trong ảnh kia ^^
Vì lý do kỹ thuật còn non, nên mình chỉ dám chọn cái váy với kiểu dáng đơn giản nhất, ít đường may nhất thôi. Và cuối cùng, đó là chiếc đầm suông dáng chữ A, cổ tròn khoét nách. Và tất nhiên đó là chiếc váy cho MÙA HÈ rồi.
May xong cái váy mình đã nghĩ là sẽ phải cất sớm để dành đến mùa hè năm sau cơ đấy. Thế mà trời cứ nắng nóng suốt, nên bạn Cún cứ diện đi diện lại cái váy mãi mà chưa rét. Biết đâu, ông trời chiều lòng mẹ Cún nhỉ? 

Hai hôm trước, mẹ chở Cún đi thăm thầy giáo cũ của mẹ, lúc về qua cánh đồng này thấy nắng vàng, cỏ xanh đẹp quá vậy là đỗ lại chụp ảnh. Trùng hợp, hôm đó con lại mặc chiếc váy mẹ may. Thế là mẹ có loạt ảnh chiếc váy xanh nơ trắng trên nền cỏ xanh rất ưng mắt.
Phải nói thêm là mặc dù trời nóng, nhưng đã là tháng 11 nên ánh sáng buổi chiều rất đẹp, nắng cứ vàng óng ả lên ấy. Và khi chụp ngược sáng thì nó khiến những bức ảnh của mình trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Mình rất thích chụp ngược sáng như này.

Người mẫu thì phối hợp vô cùng nhịp nhàng, lâu lắm rồi nàng mới chịu khó làm mẫu cho mẹ chụp nhiều đến vậy – vì dạo này người ta lớn rồi mà. Nàng nhặt vài cọng cỏ lau, rồi tung lên cho bông lau bay trong gió. Nàng ngồi thu gối, đăm chiêu ngắm một ngọn cỏ xước có cái bông tẽ ra 3 nhánh, hay nàng bước đi với cơn gió quấn chân làm gấu váy bay nhè nhẹ…
Trong một buổi chiều nắng vàng như rót mật và gió thì mơn man đến thích, mọi thứ như được thăng hoa ấy. Con thì cứ mải mê nhặt cỏ, còn mẹ thì mê mải ngắm con và bấm máy. Cho tới tận lúc mặt trời lặn hẳn và mọi thứ bị tối đi nhanh chóng.

Yêu sao từng điệu bộ của con. Chẳng mấy nỗi mà con lớn, nhưng mẹ sẽ không bao giờ quên hình ảnh cô gái của mẹ ngày hôm nay, trong chiếc váy giản dị mẹ may và trong nắng chiều rực rỡ thế này.

Và mùa đông ơi cứ đến đi, nhưng từ từ thôi nhé. Để cô gái váy xanh của tôi được vui đùa thêm chút nữa với những cơn gió hè trong một dáng vẻ dịu dàng bay bổng đáng yêu nhường kia. Để chiếc váy của tôi được mặc thêm một lần, hai lần, ba lần…nhiều lần nữa trước khi được xếp vào tủ chờ đến mùa hè năm sau.
Thế nhé! Mùa đông ơi, cứ từ từ thôi nhé!