Thứ bảy, con gái về nhà bà ngoại từ sáng. Chồng cũng đi làm. Vậy là mình có một ngày vắng vẻ.  Loanh quanh dọn dẹp bếp núc nhà cửa từ sáng qua trưa mới tạm gọn gàng chút chút. Thay nước cho lọ hoa loa kèn mua từ đầu tuần. Chiếc lọ cắm hoa này của mình mua 2 năm trước, nguyên bản là một chiếc lọ dáng cao, miệng loe. Nhưng một lần vô ý mình làm đổ lọ, vậy là vỡ mất 1/2. Tiếc cái lọ đẹp, nên mình giữ lại phần dưới lọ không bị sao.
Hoa loa kèn mình mua từ thứ 2, khi đó 100% nụ xanh. Mấy ngày sau vẫn không thấy nở. Rồi nhãng đi hai ngày mải mê với chiếc bánh thuyền buồm và cơ số món lặt vặt khác cho tiệc sinh nhật bạn Bon. Mình thậm chí còn không thay nước cho hoa. Dọn dọn dẹp dẹp xong, nhìn đến lọ hoa thì thấy tất cả đã nở bung một loạt.
Vậy là đem hoa đi thay nước, rửa cuống. Cọ cho thủy tinh trong veo lên, những bông hoa cũng thấy như xinh đẹp hơn, mặc dù được cắm trong chiếc lọ không còn lành lặn.
Nhâm nhi cafe và nghe một bài hát da diết của Mỹ Linh – Mùa đông sẽ qua – thấy tâm trạng mình hình như có chút cô đơn. Kiếm một cái gối mềm để dựa vào, thả lỏng toàn thân và nhắm mắt lại, chỉ còn khứu giác với mùi cafe, thính giác với giai điệu của bài hát.
Mùa đông sẽ qua
Trời Hà Nội âm u và ẩm ướt đã hai tuần nay, khi không có ánh nắng mặt trời, tâm trạng con người cũng dễ rơi vào hư ảo. Tâm trí như một áng mây lười biếng, trôi bồng bềnh bồng bềnh…không xác định, và mình cũng không muốn xác định. Có những lúc muốn gọi tên cảm xúc của mình là vui, là buồn, hay là cô đơn…nhưng không thể tìm ra từ chính xác. Bởi vậy, mình để kệ cho nó trôi đến đâu thì đến.
Ngày chủ nhật, vẫn chưa có nắng, nhưng mưa thì đã tạnh. Buổi sáng, hai mẹ con chở nhau đi học ngoại khóa, rồi buổi trưa cả nhà ăn ngoài, không nấu cơm. Chiều về, mình vật lộn với đám quần áo tích tụ mấy ngày. Các món bằng vải cotton mình cho vào…lò nướng để sấy. Vậy mà cũng hiệu quả ra trò. Đám quần áo được xử lý gần hết.
Nhìn ra sân, cây cối rũ rượi vì mưa dầm dề, đám cây con mình mua tuần trước, còn chưa kịp sang chậu, giờ lá úa và thối nhũn nhiều quá, phải xử lý thôi, không là phải vứt bỏ thì tiếc quá. Vậy là loay hoay trồng lại đám cây suốt cả buổi chiều. Mấy cây dạ yến thảo cũ, thân bị muội rồi, và cây cũng dã rạc. Cắt nốt những cành hoa đẹp đẹp vào cắm lọ, còn cây thì nhổ bỏ. Đám cây mới thì tỉa lá héo úa trồng lại vào chậu rộng hơn.
Xử lý xong cây cối, lại đến cái sân, trời ơi là bẩn. Lá rụng đầy, ướt nhẹp dính bết. Cộng với đất trồng cây đổ ra lúc nãy, trông thật thảm hại. Thế là lại bơm nước rửa sân. Mãi rồi cũng xong
Thành quả của buổi chiều làm vườn là  cái sân sạch sẽ, cây cối gọn gàng quy củ và trong nhà có hoa tươi

Trong khi nấu bữa tối, mình tranh thủ trộn tô bột cookie. Ăn cơm xong thì nướng. Vậy là cả nhà thơm lừng mùi cookie. Bánh nguội là cất ngay vào lọ để dành – sau khi bớt lại một đĩa nhỏ để hai mẹ con còn uống cafe ^^

Sau một ngày làm được khá nhiều việc, thì mình tự nuông chiều bản thân bằng tiệc cafe cuối tuần trong ánh nến. Với hoa tươi bên cửa sổ, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Đến cả ngoài sân cũng sạch và cây cối ở đúng chỗ của chúng, ngay ngắn. Lọ hoa loa kèn nở bung, cứ đến tối là được di chuyển ra hiên để hít thở khí trời, gửi một làn hương nhè nhẹ vào trong nhà. Cảm giác thật là thư thái.
Tâm trạng mình cuối ngày chủ nhật đã tốt hơn rất nhiều so với ngày thứ bảy. Không còn u uẩn, mênh mang bất định nữa. Mình cảm thấy dễ chịu. Uống cafe và tận hưởng không gian ấm áp, thơm nồng  đem lại cho mình một sự hài lòng và thỏa mãn.
Và mình chợt nhận ra, khi mình tốn công tốn sức để dọn dẹp cho ngôi nhà trở nên ngăn nắp và sạch sẽ, không phải mình làm vì chồng con, hay trách nhiệm. Mà vì chính mình. Bởi sau đó, chính mình là người tận hưởng thành quả lao động ấy, sử dụng không gian ngăn nắp đó và thư giãn trong nó. Mình hì hục dọn dẹp lau chùi suốt cả buổi, chính là vì giây phút này đây – giây phút được thả lỏng bản thân trong sự thư giãn tuyệt đối.