Thu đã về rồi đấy, năm nay không biết nàng do làm đỏm lâu quá nên đến muộn, hay vì nàng giận hờn ai mà cái tiết thu giữa tháng 10 vẫn nắng nóng oi ả nhiều ngày. Nhưng tôi biết, nàng đã về rồi, vì nàng đã ghé thăm căn bếp của tôi – căn bếp mà nắng chỉ có thể xiên vào qua cửa sổ sau ngày Lập Thu.
Thu về
Lòng người cũng an nhiên theo gió
Thấy niềm vui cứ khe khẽ trong tim,
Thấy yêu đời, yêu người hơn thường như vẫn thế,
Thấy trốn đi đâu hết muộn phiền
Trời! Tự nhiên ngồi viết viết thế nào đọc lại thấy hơi vần vần, vậy là mình cho thành thơ luôn mới liều chứ! Kệ đi, thu về là mình hay bị hội chứng tâm lý kiểu tăng xúc cảm hành vi, hehe…
Mấy hôm trước rỗi rãi, mình mới mò vào blog đọc lại những bài viết cũ, thì thấy y rằng, cứ độ tháng 10, năm nào cũng như năm nào, sẽ có một bài ca ngợi nàng Thu với những mỹ từ long lanh lóng lánh.
Mà không hiểu sao nhé, càng già – ý là càng lớn tuổi thì mình càng thấy mọi thứ xung quanh có nhiều thêm những điều để tận hưởng. Ví dụ đơn giản như này: hồi trẻ, mình cứ ra đường là bịt kín từ đầu đến chân, mục đích là giữ da khỏi đen sạm. Nhưng vài năm trở lại đây, hôm nào gió mát hiu hiu, nắng nhè nhẹ, là mình cất hết khẩu trang, áo chống nắng, lại còn xõa tóc ra lúc đi đường. Cảm nhận gió, nắng lướt qua mơn man trên da thật thích. Đổi lại, phơi nắng mấy hôm mình bắt đầu thấy da  mọc tàn nhang :)) Nhưng kệ đi, tính ra mình đã hết nửa cuộc đời không tận hưởng ánh nắng rồi. Mà nắng thu thì đẹp lắm, gió thu thì mát lắm, tội chi mà phải bịt kín lại làm gì.
Cứ nói đến Thu là mình như bị bỏ bùa. Và vì nàng Thu vẫn đang ở đây, nên mình sẽ tranh thủ tận hưởng nàng, nhiều nhất có thể. Bạn cũng thế nhé.
Mình chia sẻ vài hình ảnh của Thu năm nay
Đây là ánh nắng trong vườn nhà mình buổi sớm


Nắng trưa và những búp hoa dâm bụt trên tay bạn Cún

Và khi nắng xuyên qua tán lá cây mít, đổ bóng lên tường nhà

Mình có một giỏ mùa thu ngay trước mắt với các sắc độ từ vàng đến đỏ của những quả hồng

Mình thích mê cái gam màu mật ngọt này

Thêm chút hoa nữa là trọn vẹn cả sắc lẫn hương

Bữa cơm chiều những ngày se lạnh đã mang hơi hướng của mùa đông với những thức rau cỏ bình thường nhưng ấm nóng. Này là bắp cải luộc, này là thịt hầm nhừ, này là cà chua chưng tóp mỡ.

Khi mà ngày dần ngắn lại, mới chỉ 6h chiều đã tối thì mùi cơm thơm, mùi thức ăn có một sức hấp dẫn khó tả với mình – như thể ở nơi có mùi bữa tối đó là cả một miền đầm ấm yên vui.

Cơm tối xong, ấy là lúc tận hưởng cái se lạnh của tiết thu, thêm chút hơi sương ẩm lẫn với hương hoa mộc dịu dàng. Kê tấm gỗ với vài cái ghế ra sân,  khoác thêm cái áo mỏng, ôm trong tay cốc trà nóng phảng hương sen mùa hạ, thấy dễ chịu lắm thay.

Mình cất 1 búp sen-trà trong tủ lạnh, những buổi tối như thế này uống trà thật hợp

Thấy lòng thư thái và dễ chịu