Năm nay, tụi mình kỉ niệm ngày cưới với tận 3 bữa: sáng, trưa, tối và tiệc trà nho nhỏ nữa. Thì còn biết làm sao trong thời gian cách ly xã hội và tất cả đều ở nhà.

Năm nay, mình làm một chiếc bánh kỷ niệm, theo đúng khẩu vị cá nhân, ấy là chocolate cake. Kem bơ béo ơi là béo. Mà thôi kệ, cái gì có thể làm mình vui thì cứ làm cái đã.

Đây là chiếc bánh phiên bản đầu tiên: chỉ trét kem trắng, và trang trí bằng hoa lan (vặt ngoài cây của ông chồng mình) và lá dương xỉ. Nom nó giống như một chiếc bánh cưới vậy đó mặc dù mình trét kem chưa được đẹp lắm

 

Mình làm xong bánh từ chiều, trang trí luôn và chụp mấy kiểu ảnh với ánh sáng tự nhiên cho đẹp

Cơ mà chụp xong, cất tủ lạnh, tới tối lôi ra để làm tiệc trà thì…hic…lá dương xỉ héo quắt queo luôn nhìn xấu tệ hại. Thế là mình quyết định gỡ hết hoa lá ra, trang trí lại cái bánh. Thực ra chỉ là bày mấy quả dâu tây rồi kẹo dẻo có sẵn lên thôi. Và chiếc bánh phiên bản chữa cháy nom thật giống bánh sinh nhật

Tiệc trà giản dị có mỗi chiếc bánh và ít dâu tây. Nến được thắp và chúng mình hát Happy Birthday xong thổi nến. Bạn Cún bảo nhẽ ra không nên thổi nến, vì nước bọt sẽ bắn vào mặt bánh, có thể sẽ bị lây cúm corona :))) Ờ nhỉ, nhưng lỡ thổi rồi biết sao giờ. Có ai không ăn bánh không? Nhưng chẳng ai nhịn bánh cả. Mỗi đứa một miếng tưởng vô cùng hỉ hả

Lúc cắt bánh ra, nhìn layer đẹp quá, nên phải pause lại để chụp kiểu này nè: 

 

Sau khi chia mỗi người 1 miếng, thì đây là miếng của mình và ông chồng (nói là ăn chung cho tình cảm, nhưng thực tế là chia nửa mỗi đứa ăn đĩa riêng, chủ yếu là cho đỡ phải ăn nhiều bánh thôi) Cơ mà trước khi được ăn thì lại phải chụp chiếc hình

Thế là chúng mình đã bóc lịch được 12 năm rồi đấy, thời gian trôi qua cứ vèo vèo.

Hồi mới cưới, bọn mình rất hay cãi cự, giận dỗi, làm mình làm mẩy, quát lác ầm ĩ. Đã có rất nhiều những cú đóng cửa tưởng như long cả bản lề, đã có nhiều chiếc đĩa bị ném vỡ vì những cơn giận dữ cãi vã hồi đó

Thời gian trôi qua, nhiều nỗi vui buồn xảy đến, con người ta cũng trưởng thành hơn. Những thứ ngày xưa khiến mình nổi khùng thì giờ có thể nhẹ nhàng lướt qua.

Không còn những cú đóng cửa cái RẦM như đập vào mặt nhau. Cũng không còn những cú ném đĩa choang choang. Cuối cùng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau bao sóng gió…bởi giờ toàn đĩa đẹp ném tiếc bỏ xừ, cửa thì long cả bản lề, phải thay rồi mà dịch nên còn pending đó.